Dần Mão - Arpege

141 3 1
                                    


Dần Mão – Arpege

Chương 1


Chuyện xảy ra bất ngờ rất đột ngột cũng rất nhanh, nhanh tới mức Kevin chỉ kịp vô thức nhắm tịt hai mắt nghênh đón đau đớn sắp tới gần, nhưng ngoài dự liệu, Kevin lại không hề cảm nhận được chút đau đớn nào, chỉ cảm thấy hình như có một luồng sức hút hút mình xuống.

Có lẽ cũng chỉ trong tíc tắc, nhanh tới mức Kevin không kịp mở mắt ra nhìn xem chuyện gì xảy ra, cậu đã cảm giác được mình ngã lên một vật thể ấm áp mềm mại —— Mềm mại? Chẳng lẽ mình đè lên người phía trước? Trong đầu xuất hiện suy nghĩ này, Kevin vội mở mắt định nhìn xem tình huống của người dưới thân mình, xem có bị thương hay không, nhưng khi ánh mắt chạm đến vật thể đó thì ngây ngẩn cả người —— Cảm xúc ấm áp, những đường kẻ màu xám và màu trắng giao nhau còn có bộ lông phập phồng theo hơi thở, Kevin cứng ngắc nhìn từng tấc trên bộ lông vật thể này từ trên xuống dưới, sau đó gặp phải đôi mắt màu xanh xám của động vật đang yên lặng dừng trên người mình.

"Hổ trắng?" Kevin sửng sốt ba giây, sau khi thì thào nói ra từ này, cũng rất không ý chí, mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh....

Đoàn người hoảng loạn, đầy rẫy tiếng kêu nhức cả tai, tiếng kêu đau đớn, vết máu rơi vụn xung quanh, Kevin thấy nhân viên trạm xe lửa và nhân viên bảo vệ cùng vài người nâng cáng cứu thương đi ra, người bị thương nhẹ thì được sơ cứu ngay tại chỗ.
"Này..." Đối mặt với nhân viên y tế đang khiêng người bệnh tới càng lúc càng gần mình, Kevin vô thức vươn tay muốn ngăn họ lại hỏi một chút xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng dường như những bác sĩ không nhìn thấy Kevin, đi một mạch vội vã xuyên qua người cậu rồi chạy tới chỗ xe cấp cứu bên ngoài.
Bị hành động này làm cho hoảng sợ, Kevin cúi đầu nhìn bàn tay gần như trong suốt của mình, vừa ngẩng đầu xoay người muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra thì thấy một con hổ trắng há cái mồm đỏ tươi như bồn máu bổ nhào tới gần mình...

"Á!" Kevin kêu lên sợ hãi rồi ngồi bật dậy thở gấp, ánh mắt dừng trên bàn tay phát hiện không có gì khác với bình thường mới thở phào một hơi, vươn tay lau mồ hôi: "Là mơ ——"

Lời còn chưa dứt thì khựng lại, cảnh tượng xung quanh khiến Kevin lần thứ hai sửng sốt —— Hang động râm mát, ngoại trừ giường đá dưới thân Kevin thì không có bất cứ đồ vật dư thừa nào, à, còn có hành lý của Kevin được đặt ngay ngắn bên giường đá.

Cảnh tượng nhìn như bình thường lại hợp lý như vậy ở trong mắt Kevin là chuyện cực kỳ không bình thường.

Đây là đâu? Vì sao mình lại ở đây? Không phải đang ở trạm xe lửa sao? Nếu cấp cứu thì cũng phải là ở bệnh viện mới đúng, vì sao lại xuất hiện ở nơi quái lạ này?

Vấn đề hiện lên như một nhà ảo thuật đang tung hứng trứng gà, mỗi lần lại thêm một quả, rất nhiều trứng gà được tung lên, nhưng mà lại không có đáp án.

Trong đầu hỗn loạn, Kevin ngồi trên giường đá một lúc lâu thì mới nhớ tới điện thoại di động, nhưng tâm tình kích động bởi vì điện thoại mặc kệ đi tới chỗ nào cũng không có tín hiệu không thể nhận sóng, Kevin nhìn nhìn chiếc điện thoại lúc này như một cục sắt vụn mà nhíu mày.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 23, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Hoàn)Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà- Từ Từ TiêuWhere stories live. Discover now