End.

221 20 1
                                    

"Zero, dừng lại đi!"

Người thanh niên với bộ vest đen lịch lãm trợn to đôi mắt mèo đặc trưng của anh và gào lên. Cái anh đang nhìn thấy trước mắt là gì?

Phóng tầm mắt ra xa mà quan sát, nơi đây là một nhà kho cũ kỹ, bụi bặm và bốc mùi. Xung quanh là những người, nhìn kỹ thì tổng là sáu người, ăn mặc như công chức nhà nước đang bị trói trên ghế, dưới chân họ là những quả bom hẹn giờ đang dần đếm ngược. Một số người khác thì nằm không biết là bất tỉnh hay đã chết trên sàn nhà, đó là những đồng nghiệp của anh. Còn trung tâm đang đứng... Người thanh niên, tức Morofushi Hiromitsu khẽ bậm môi, tay nắm chặt như thế sắp rướm máu.

Người đang đứng ở trung tâm nhà kho, người đấy sở hữu thân hình cao ráo và mái tóc vàng óng ánh, làn da ngâm đen.

Người đó là Bourbon.

Không, không phải, người đó là Amuro Tooru, cũng là Furuya Rei, và cũng là Zero, bạn thời thơ ấu của anh.

Nhưng hiện tại, người trước mặt anh chỉ là Bourbon.

"...Hiro, cậu cũng muốn ngăn cản tớ sao?"

Bourbon nhìn người bạn của mình, miệng từ đầu đến cuối vẫn luôn mang theo nụ cười hoàn mỹ. Anh nhẹ nhàng đi bộ vòng qua sáu gã viên chức - đám con tin yêu dấu của anh, tay vỗ lên cái đầu trọc ghê tởm của chúng.

"Hiro, nghĩ lại xem, cứu chúng cũng chẳng được gì đâu, cũng chỉ như đổ rác ra đường làm bẩn thêm Nhật Bản của mình mà thôi."

Morofushi Hiromitsu trầm mặc một lúc, anh dần thay đổi vào tư thế chiến đấu, tay run rẫy nắm chặt khẩu súng chỉa về người bạn đã không còn như trước của mình.

Tại sao là như vậy chứ?

Anh không khỏi hồi tưởng về bốn năm trước, cái ngày mà anh bị tổ chức phát hiện ra thân phận nằm vùng của mình và bị đuổi giết bởi Rye, tức Akai Shuichi - một kẻ nằm vùng đến từ FBI.

Ngày đấy anh tưởng chừng như bản thân đã chết. Chết vào lúc anh cướp lấy khẩu súng của Akai Shuichi nhằm vào tim mình để phá hủy điện thoại chứa thông tin về anh. Không biết là may mắn hay xui xẻo, hay đây chỉ là một trò đùa, viên đạn bị chiếc điện thoại làm lệch đường đi, xượt qua tim anh khiến anh may mắn sống sót dù chỉ còn một chút hơi tàn.

Zero, người bạn thơ ấu của anh đã sắp xếp tất cả sau đó. Không biết bằng con đường nào, anh đã may mắn sống sót và an toàn đưa về trụ sở công an, mọi lỗi lầm sau đó nghe nói đã bị đổ hết lên đầu Akai Shuichi. Riêng Zero thì vẫn không bị phát hiện và vẫn tiếp tục việc nằm vùng ở tổ chức. Lúc này, sau khi khôi phục trong một thời gian dài dưỡng thương, anh là người chịu trách nhiệm tiếp nhận mọi tình báo từ Zero gửi tới dù việc này chưa rất nhiều mối nguy.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như hơn một năm sau đó đường dây tình báo với Zero bỗng cắt đứt hoàn toàn mà không hề báo trước hay bất kì manh mối nào để lại. Zero bỗng không còn thấy tâm hơi đâu, những người khác ngoài anh cũng không còn nhận được bất kì tin tức nào từ Zero. Ngay lúc anh lo lắng sợ hãi điều tệ nhất có thể xảy ra, một tin tức nữa đã làm anh sụp đổ.

[OS][Conan] Nát tan.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن