Chương 80 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (10)

Start from the beginning
                                    

Hai canh giờ sau, Kha Minh Quý và Triệu Tu đều đã viết xong, Hứa công công bưng khay đi thu và trình cho Tiêu Thuân Diệp.

Sau khi Tiêu Thuân Diệp đọc qua, thầm nghĩ quả nhiên vẫn không thể phân được cao thấp, vì thế đã để các đại thần truyền tay nhau đọc và chọn ra bài thơ mà mình cho là hay.

Tuy nhiên, các đại thần đọc xong cũng cảm thấy vô cùng buồn rầu. Nếu văn phong khác nhau thì bọn họ còn có thể chọn văn phong mà mình thích, nhưng ngặt nỗi hai người này lại có lối hành văn rất giống nhau, thật sự không thể so sánh được.

Kha Minh Quý và Triệu Tu trừng mắt nhìn nhau, phân cao thấp bằng ánh mắt, họ chán ghét nhau và đều muốn hơn thua với nhau, nhưng bất kể là so tài văn chương hay luận võ, lần nào cũng được cho là ngang tài ngang sức, trong lòng họ đều cảm thấy rất không phục.

Đào Nguyện và Diệp Dung cũng đã viết xong, Đào Nguyện đưa cho Vu công công trình lên Tiêu Thuân Diệp.

Sau khi đọc qua hai bài thơ do hai người viết, Tiêu Thuân Diệp cười nói: “Đưa cho các vị đại thần đọc trước, sau đó hãy đưa cho thừa tướng đánh giá.”

Diệp Dung trong lòng rất hồi hộp, việc bài thơ của cậu ta có được khắc lên đá Trấn Giang lần này hay không cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng trong game. Cậu ta có thể nhận được nhiều sự ủng hộ và mức độ được yêu thích hay không đều phụ thuộc cả vào lần này.

“Chữ đẹp thật! Ngươi nhìn nét chữ này đi, tựa như nước chảy mây trôi, tràn đầy linh khí lại đoan trang diễm lệ, phong tư trác tuyệt!”

“Để ta xem……, đúng là chữ rất đẹp, hình thái và phong tư nhẹ nhàng, cách dùng bút kết hợp cả cương và nhu, tinh tế nhưng lại không mất đi sự phóng khoáng. Chữ đẹp, chữ đẹp.”

Những người khác nghe thấy bọn họ khen ngợi cao như thế bèn tụ lại, muốn nhìn xem rốt cuộc chữ đẹp đến cỡ nào.

“Chữ đẹp thế này, đúng là rất hiếm thấy.”

“Linh khí giữa những hàng chữ phả vào mặt, chỉ nhìn thôi mà cũng khiến người cảm thấy vui vẻ.”

Tiêu Thuân Diệp đã đoán trước rằng bọn họ sẽ ngạc nhiên bởi chữ của Đào Nguyện, vì vậy đợi một hồi rồi mới lên tiếng nhắc nhở: “Các vị ái khanh.”

“Có chúng thần.”

Các đại thần nhanh chóng đứng một cách cung kính.

“Đừng chỉ lo nhìn chữ nữa, hãy đọc nội dung đi. Đọc xong rồi đưa cho thừa tướng nhận xét.”

“Dạ.”

Tiêu Thuân Diệp suy nghĩ, cảm thấy kiểu gì sau khi đọc xong nội dung cũng sẽ có người không nỡ buông tay, nếu để bọn họ truyền tay nhau đọc thì không biết phải chờ tới khi nào mới xong nữa.

“Kha Minh Quý, Triệu Tu.” Tiêu Thuân Diệp ra lệnh: “Hai người các ngươi mỗi người đọc một bài đi.”

“Thần tuân chỉ.” Hai người đồng thanh đáp.

Bài của Đào Nguyện vẫn còn trong tay người khác, cho nên Kha Minh Quý lấy bài của Diệp Dung và đọc nó.

Các đại thần lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, văn chương của bài này không hề thua kém những gì Kha Minh Quý và Triệu Tu vừa viết, thậm chí còn hay hơn một bậc.

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngWhere stories live. Discover now