PN. Lái Xe (3) 🚗

710 43 38
                                    

"Thầy Quý...... Hắt xì! Buổi sáng tốt lành."

Quần tây bao bọc hai chân khẽ run rẩy, trên giày da đen bóng còn điểm xuyến rải rác vài bông tuyết trắng, áo lông vũ dày, nặng hoàn toàn tương phản với áo sơmi đơn bạc trên thân hai người trong phòng..... Mặc dù là vậy, cũng như cũ không thể thế Cảnh Tịch chắn đi nửa phần lạnh buốt, cậu nhóc vừa hít hít mũi vừa đáng thương nhìn về phía anh trai đang bưng tách trà nóng trong tay.

Quý Hàng từ trong khiếp sợ bừng tỉnh lại, không thể tưởng tượng nổi.

"Con làm sao vậy?"

"Hắt xì -- không, không có sao."

Tay áo lộ ra mu bàn tay đưa lên qua loa lau lau mũi. Tuy trả lời hàm hồ nhưng ánh mắt nhút nhát sợ sệt cùng uể oải lại không hề có chút hàm hồ nào, bám chặt đuổi theo bóng dáng Cảnh Triều đang châm trà cho Quý Hàng.

Nước sôi tráng tách trà, hai túi trà liền thanh triệt trong suốt. Đem tách trà vàng óng tỏa khói để trước mặt thầy. Giọng nói không một chút ấm áp.

"Rất lạnh?"

Ủy khuất tựa như nước mũi đang chảy mãi không chịu ngừng. Nghe hai tiếng hỏi này, thiếu niên hung hăng hít hít mũi, mặc cho ai đều nghe ra được nồng đậm giận hờn.

"Không lạnh."

.......... Mới là lạ!

Cảnh Triều nhìn cậu một hồi.

"Có đo nhiệt độ ở máy đo nhiệt ngay của cửa chính không? Bao nhiêu độ?"

Tình hình bệnh dịch đang tràn lan dữ dội, ở tất cả cửa lớn nhỏ ra vào của công ty đều lắp đặt máy đo nhiệt độ.

Cảnh Tịch nhẹ kéo tay áo, khẽ liếm môi.

"Ba mươi sáu độ ba."

Hai tròng mắt trầm tĩnh trước sau như một thanh đạm vô vị, chẳng biết từ khi nào lại có vài phần sâu thẳm làm người nhìn không thấy đáy. Cảnh Triều dùng ánh mắt khiếp người như vậy nhẹ nhàng quét qua thiếu niên liền lập tức thu hồi.

"Ừm! đi chỉnh sửa lại một chút, chuẩn bị họp sáng."

Tiếng đóng cửa rất có hơi thở của thiếu niên làm Cảnh Triều lại nhăn mày, nhưng sắc mặt âm trầm Quý Hàng bên cạnh cũng đồng dạng là chịu đựng hỏa.

"Âm 30 độ, con bắt nó chạy tới công ty?"

Tay đang rót được phân nữa tách
trà liền để ấm trà xuống, Cảnh Triều đứng khoanh tay.

"Dạ!"

Quý Hàng bất động thanh sắc, từ tư thái của Cảnh Triều cảm nhận rỏ ràng thái độ cường thế căn bản không phục quản giáo.

"Là cảm thấy thầy không có tư cách can thiệp chuyện con dạy dỗ em trai như thế nào?"

"Tiểu Triều không dám."

"Tiểu Triều! Thầy có thể nói với ba con."

Tư thái càng thêm đoan chánh cung kính.

"Ba hoặc chú ba khuyên can, hôm nay nó bị phạt một phần cũng sẽ không thiếu."

🔹🔹✨️🔹🔹

Chỉ ngủ khoảng bốn tiếng đồng hồ vậy mà Cảnh Triều không hề có nửa phần mệt mỏi, uể oải. Mặc dù không cần anh tự mình chủ trì họp sáng sớm, chỉ cần ngồi ở vị trí chủ tọa, là tinh thần phấn chấn, nhuệ khí sắc bén. Sau khi từ thành phố B trở về chính thức tiếp quản công việc kinh doanh, áp không được mũi nhọn sấm rền gió cuốn, toát ra khí thế bày mưu lập kế.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ