"Tôi cũng nên nói với anh một lời xin lỗi, vì những hành vi quá đáng trong quá khứ của tôi."

Xin lỗi anh, vì đã quấn lấy anh như một kẻ điên.

"Không, em không..."

Thấy Phó Tuyên Liệu vội vàng phản bác, Thời Mông thay đổi thói quen lười nói chuyện, cậu chủ động đoạt lại quyền chủ động về tay mình.

"Tôi không có lời hứa hẹn nào cho anh cả." Cuối cùng cậu cũng trả lời vấn đề kia, "Và cũng không muốn anh cho tôi bất kỳ thứ gì."

Một cuộc uy hiếp khủng hoảng được hóa giải trong vô hình.

Có lẽ là bị đả kích quá nặng nề, mấy ngày sau đó, Phó Tuyên Liệu không ép sát quá mức nữa, nhưng cũng chưa từng giận dữ bỏ đi, thỉnh thoảng Thời Mông đi ra ngoài mua đồ thường dùng, hoặc tới bệnh viện tái khám là vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng anh vào những lúc lơ đãng quay đầu.

Tĩnh lặng đến mức đến cả Phan Gia Vĩ cũng không thấy quen, có một lần cậu hỏi Thời Mông: "Ông anh kia... ừm cái ông có nghề nghiệp đặc thù kia về đi làm rồi à?"

Thế Thời Mông mới biết hai người bọn họ còn trao đổi về bối cảnh lai lịch của nhau.

Không biết phải đáp thế nào, Thời Mông nói: "Không biết."

"Haizz." Phan Gia Vĩ thở dài, "Nhìn cha đó hùng hùng hổ hổ như vậy còn tưởng có thể kiên trì lâu dài cơ."

Trong lời này có mang ý anh hùng tiếc anh hùng, kính nể kỳ phùng địch thủ, rõ ràng mấy ngày trước vừa trải qua vụ "Tốc độ sinh tử" xong còn chửi lên chửi xuống, bảo Phó Tuyên Liệu không phải người bình thường, uổng công cậu chàng từng nói đỡ cho anh ta.

Một lát sau, Thời Mông hỏi: "Anh ấy nói cho cậu nghe?"

Ý hỏi chuyện nghề nghiệp kia.

Phan Gia Vĩ nghĩ nghĩ: "Cũng không hẳn, là mình đoán, anh ta không phản bác, trước kia cậu từng bảo cậu với anh ta... là quan hệ kiểu đó đó mà nhỉ?"

"Ừm." Thời Mông cúi đầu nhìn lòng bàn tay.

Mọi người đều thích dùng "có tiếng mà không có miếng" để miêu tả quan hệ hợp đồng xa mặt cách lòng, cậu với Phó Tuyên Liệu cũng ràng buộc bởi hợp đồng, nhưng "có miếng mà không có tiếng".

Chỉ có điều, vốn dĩ bắt đầu từ một cuộc giao dịch xác thịt, gút mắc khó giãi bày, cho nên muốn định nghĩa thế nào cũng được.

Qua sinh nhật, một năm này cũng sắp đi tới hồi cuối.

Trải qua những ngày hồi phục chức năng, tay phải Thời Mông đã khôi phục đến độ có thể dùng đũa như thường.

Trước kia, vì không tiện nên Giang Tuyết mua cho cậu đôi đũa dùng để tập cho bé ăn cơm, hai que được gắn vào một đầu, có thể lồng ngón tay vào để giữ, trên đầu còn gắn một con thú cưng bằng nhựa.

Thời Mông không thấy mất mặt gì cả, dùng đã lâu, giờ đã có thể dùng chiếc đũa này dễ dàng kẹp hạt lạc lên.

Hôm nay, cậu thử gắp lạc mới rang từ cái đĩa này bỏ sang cái đĩa khác, chỉ tốn chưa đến 5 phút đồng hồ, đồng thời phần khớp nối chỉ hơi đau nhức, cậu vội ngồi xuống trước bàn vẽ, dùng tay phải lâu rồi không vẽ để kí họa, vật mẫu chính là đĩa đậu phộng kia.

[Edit - Hoàn]  Mưa Bóng Mây - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now