Chương 53

3.5K 115 14
                                    

Tác giả: Dư Trình

Editor: Xoài

***

Chương 53:

Anh không sợ bị người ta chế giễu là thắng mà hèn, nào sợ phải ỷ vào chút tình còn vương, nào sợ Thời Mông vẫn còn đôi chút... với anh...

***

Từ thân thể đến trái tim của Thời Mông đều đang run lẩy bẩy, chỗ lòng bàn tay chạm vào làn da kia càng nóng rực hơn.

Cậu nghĩ mãi mà không ra, rõ ràng cậu đã bày tỏ thái độ kháng cự là thế, thậm chí đã nói những lời rất khó nghe, làm đủ chuyện quá đáng, vậy tại sao người trước mắt này vẫn cứ kiên trì, cố chấp sáp tới không chút nản lòng?

Chẳng lẽ anh biết rồi?

Suy nghĩ này vừa ngoi lên đã bị Thời Mông nhấn về chỗ cũ.

Không, không thể, anh ấy không thể biết được, thậm chí anh ấy còn chưa có đi vào.

Nhịp tim xao động tạm thời được vỗ yên, Thời Mông rũ mắt cắn môi, đầu lưỡi liếm đi hương vị không thuộc về mình, thế là lại để vị rỉ sắt tràn ngập khoang miệng.

Cậu dồn hết sức mình vào phát cắn này, trực tiếp cắn nứt khóe miệng của Phó Tuyên Liệu. Vệt máu đỏ tươi chảy xuống dưới, bị Phó Tuyên Liệu dùng mu bàn tay lau đi, một tay khác vẫn đang túm cổ tay Thời Mông không chịu thả, thân hình cao lớn bao phủ phía trên, bày ra tư thế không nghe được câu trả lời thì quyết không thả người.

Át chủ bài cuối cùng đã lộ ra, con tim anh cũng đang cuồng loạn, chờ mong và sợ hãi cùng song hành, như một tội phạm đợi chờ xét xử.

Nhưng Thời Mông lại nói: "Anh không cần như vậy."

"Không cần làm những thứ này."

Không cần biến thành một tên điên.

"Vốn dĩ ngay từ đầu anh không làm gì sai, cho nên không cần xin được tha thứ."

Vốn dĩ ngay từ đầu tôi không nên đổ hận thù lên người anh.

Phó Tuyên Liệu bắt đầu lo lắng: "Vậy em, không còn..."

Lời vừa ra khỏi miệng, anh đã ý thức được không thể đề ra giả thiết này, sẽ chẳng khác nào chỉ cho đối phương cách để phá vỡ thế cờ.

Quả nhiên, Thời Mông thuận theo lời của anh, nói nốt lời anh chưa nói hết: "Đúng vậy, tôi không yêu anh, cũng không hận anh."

Phó Tuyên Liệu choáng váng.

Anh không ngờ rằng, một Thời Mông chưa từng nói lời yêu ra khỏi miệng, nay thốt ra trước lại là "không yêu".

Không còn yêu, và cũng không còn hận, tất cả trở thành mây khói thoảng qua, trống rỗng vắng lặng.

Lúc ngẩng đầu lên, vẻ hoang mang thất thố nơi đáy mắt Thời Mông đã rút đi, thay vào đó là lý trí và bình tĩnh.

[Edit - Hoàn]  Mưa Bóng Mây - Dư TrìnhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon