Chương 30: Kháng cự

Bắt đầu từ đầu
                                    

Dận Chân không chút cẩu thả hành lễ, quăng ống tay áo, cúi chào:

- Nhi tử thỉnh an ngạch nương.

Mạnh Hinh không dám ngẩng đầu, theo Dận Chân uốn gối,

- Nô tỳ thỉnh an Đức phi nương nương, Đức chủ nhân an.

Bên tai truyền đến thanh âm cực kỳ bình thản,

- Nàng ta là muội muội Quan Thế Hầu? Là Tây Lâm Giác La thị mà tứ phúc tấn vừa nhắc đến?

Dận Chân tiếp tục quỳ gối.

Mạnh Hinh không thể tự mình động thủ trả thù Dận Chân, nhưng Đức phi khiến Dận Chân nan kham đã đủ làm cô thỏa mãn. Trước kia chưa thấy dáng vẻ này của Dận Chân, tư tưởng Mạnh Hinh vẫn cảm thấy Dận Chân đáng thương, vậy mà hiện giờ cô thấy phần đáng thương này thật buồn cười, Dận Chân cần người khác thương hại ở chỗ nào? Hắn cuối cùng trở thành Ung Chính hoàng đế tọa ủng thiên hạ, hắn đúng là đế vương cần chính, nhưng cũng chính là người hưởng thụ quyền lợi tôn vinh tột cùng. Nếu coi hoàng đế như một công việc, người đứng đầu xí nghiệp của chính gia tộc mình, Dận Chân còn có thể không tận tâm? Trừ phi hắn muốn trở thành hôn quân, khiến người đời sau chê Khang Hi đế mắt mù mới chọn hắn kế thừa đế vị.

Việc Ung Chính sau khi đăng cơ liền đối xử ngoan tuyệt với các hoàng tử, Mạnh Hinh cho rằng, đã thua cuộc thì phải chịu, đổ lên đầu Dận Chân thì để làm gì. Nói gì đi nữa, Ung Chính vẫn là kẻ ít đáng thương nhất, hắn có được hết thảy, nếu nói hắn đáng thương, vậy những người bị hắn đạp dưới lòng bàn chân thì sao? Mạnh Hinh nhớ lại thời điểm đọc văn trọng sinh, cảm thấy đáng thương cho hắn, thật ấu trĩ, rốt cuộc có gì đáng tiếc? Làm hoàng đế là đáng tiếc?

Mạnh Hinh nghe Ô Lạp Na Lạp thị nói:

- Vâng, nàng chính là muội muội Quan Thế Hầu.

Ô Lạp Na Lạp thị với Đức phi tương đối xa cách bình đạm, chỉ sợ cũng là băn khoăn cảm nhận của Dận Chân, Mạnh Hinh không muốn Dận Chân sủng ái, nên chẳng có tâm tư này, cô cười khanh khách, lần nữa uốn gối, Mạnh Hinh tuy rằng diện mạo chỉ dừng ở thanh tú, nhưng mỉm cười treo bên môi dễ dàng lấy được hảo cảm của người khác, Đức phi nói:

- Lại đây, để bổn cung nhìn ngươi một cái.

Bị Khang Hi đế bày mưu đặt kế làm cho bị bệnh, Đức phi khí sắc vẫn là khá tốt, Mạnh Hinh nhìn phụ nhân ba bốn mươi tuổi nằm nghiêng người trên giường La Hán, đôi mày thon dài, khuôn mặt tròn phúc hậu mang vẻ bình thản, từ mặt mày Mạnh Hinh phán đoán Đức phi ngày trẻ ắt hẳn là một cô nương xinh đẹp, mặc dù bảo dưỡng tốt, nhưng ngày trẻ vắt hết đầu óc đấu đá trong cung khiến khóe mắt bà hiện vài nếp nhăn.

Đức phi đối xử với Mạnh Hinh đặc biệt hòa ái, túm chặt cánh tay cô, cười nói:

- Vừa nghe nói Quan Thế Hầu mang ngươi vào Giao Thái điện? Bổn cung cứ lo lắng, sợ vạn tuế gia trách tội ngươi, hiện giờ xem ngươi toàn toàn vẹn vẹn đứng trước mặt bổn cung, ta cũng yên tâm rồi.

Mạnh Hinh ngoan ngoãn ngồi cạnh Đức phi, bày ra vẻ ngoan ngoãn nhu mì, sau lại thấy chưa thỏa đáng lắm, vành mắt hồng lên, cúi đầu:

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ