Chương 3

230 37 7
                                    

"Thôi, tao đã nói là hôm nay tao muốn ở một mình rồi mà thằng này!" Bạn càu nhàu, tay vẫn cố gắng đẩy con người cao hơn mình một cái đầu ra khỏi cửa nhà của bạn.

"Ở một mình cái quần, mày làm như hồi sáng tao không thấy đám bạn đụ của mày ở trong này vậy. Sao phải giấu diếm thế, có hàng ngon thì giới thiệu cho thằng bạn này đi chứ!" Hitoshi vừa nhởn nhơ nói vừa lấy một tay đè lên mặt bạn để giữ bạn lại, "Với lại chìa khoá là của tao mà, giờ mà không có tao thì thử xem mày có vô nhà được không?"

Bạn nghe vậy thì cũng dừng động tác vẫy vùng, sẵn tiện hất tay hắn ra khỏi mặt, đầu cúi xuống sẵn tiện nghĩ cách giải thích dễ hiểu nhất cho Hitoshi nghe.

— — Cạch!

"Hú! Hè lố mấy bạn!" Hắn đẩy cửa bước vào, cất giọng vui vẻ chào hỏi.

Bẹp!

"? Nhà mày có gì mềm xèo vậy bạn yêu? Đồ chơi tăng cường tình cảm hả?" Hắn vừa nói vừa nhìn xuống dưới chân, hoảng hồn nhìn thấy thứ mình đạp được lại là một quả đầu đen dài bóng mượt, "Đậu má! Bạn đụ mày chưa chơi mà sao gục sớm vậy!?"

Bạn giật mình đến đỡ người ấy lên, là Baji, sau đó cũng kinh hoàng khi phát hiện quanh nhà mình đã được bao trùm bởi chục màu tóc khác nhau, tất cả đều đang nằm la liệt: "Mọi người! Sao vậy nè, có địch tập kích hả???"

Bạn thả Baji xuống, đi đến bên cạnh người có vẻ còn tỉnh táo nhất đang ngồi ôm đầu gối trên ghế sofa: "Anh Long, sao vậy, ai làm mọi người ra nông nỗi này!?" Bạn cắn môi một cách căm phẫn, mấy anh trai này đều là nhân vật bạn yêu thích nhất, là ai cả gan dám động đến người của lão đại hắc đạo (Y / N)?

"Hitoshi!" Bạn âm trầm quát lên, "Cho mày 1 phút 30 giây, điều tra chuyện này cho tao, nếu không thì qua Châu Phi đào quặng đi!"

Hitoshi đến gần vả vào đầu bạn một cái: "Bớt đọc truyện hắc bang bắn nhau chảy máu hộ tao."

"... Tất cả là tại nó, tại nó hết..." Draken thì thào, hai mắt vô hồn trống rỗng chỉ vào TV, "Haha, kem, kem rất ngon..."

"Kem, mấy anh đói bụng muốn ăn kem hả? Em đi mua cho ha?" Bạn nghe vậy thì đề nghị, mặc kệ bị thằng mỏ nghiệp bên cạnh nói có hiếu với trai.

"Không!!!" Tiếng thét thánh thót vang vọng ngôi nhà cũng được coi là lớn của bạn, "... Không ăn, kem, kem, hehe..."

Bạn lùi lại, đổ mồ hôi hột trước tình cảnh này: "Mấy anh bình tĩnh đi, mình là giang hồ mà làm vậy nhìn kì lắm, người ta hổng có nể đâu...."

"... Ê, hình như tao biết lý do rồi." Hitoshi im lặng vài giây, đi đến bên cạnh ghế sofa, cúi xuống nhặt một vật gì đó, giơ lên phẩy qua phẩy lại, "Cái đĩa phim tao cho mày mượn."

"À, nó hả. Thấy là của mày nên tao biết không phải là thứ tốt đẹp nên đâu có thèm xem. Thấy tao thông minh chưa?" Bạn nhanh chóng nhớ ra, "Ủa mà nó có gì mà mấy ảnh sợ dạ?"

"..." Hắn nín thinh, "Cũng không rõ lắm, tao coi được có mấy phút là cho mày mượn liền rồi. Cũng chỉ là sặc cục với ăn kem đồ thôi à."

"Kiểu dạng mỹ thực á hả? Ngon vậy mà chê gì ba, mày có xạo chó không??" Bạn với lấy cái đĩa, "Để đó tao coi thử coi, đúng lúc đang đói bụng coi phim mỹ thực là trất'ss nhất!"

Ngay lúc bạn muốn nhét đĩa phim vào, một bàn tay ngăm đen đã kịp thời nắm lấy cổ tay bạn, mặt mày tái mét ngăn cản: "Đừng."

"À, ừm, ok..." Bạn giả bộ ra dấu ok, sau đó lợi dụng lúc Izana quay về tư thế trầm cảm liền nhanh chóng nhét đĩa vào và ấn phát.

"Má con ngu này!" Hitoshi hết hồn muốn lấy đĩa phim ra nhưng không được.

Bạn ngồi xuống ghế sofa, kéo tay hắn ngồi xuống: "Mày biết là cái đầu đĩa nhà tao một khi đã nhét đĩa vào là phải coi hết mới được lấy ra mà. Thôi, ngồi xuống coi với tao đi cho vui, hoan hỉ hoan hỉ."

"Hoan cái đầu mày á." Hitoshi bĩu môi ngồi xuống, cũng có đôi chút tò mò nên cũng ngồi nép sát bên cạnh bạn, chen chúc trên một cái sofa với hơn 5-6 người đang ôm đầu gối.

...

Đội ngũ la liệt đã có thêm Hitoshi, hắn nằm ra sàn nhà, ôm đầu đau khổ: "Sao mình ngu quá vậy trời ơi! Biết ngay là dính vào con điên này là không có chuyện gì tốt hết mà!!"

Bạn thong thả uống ly nước vừa rót. đạp đạp hắn: "Lố vậy ba? Mà cái đĩa đó là mày cho tao mượn mà, mắc cái giống ôn gì chửi lên đầu tao?"

"Thì ra mấy anh xem cái này nên mới bèo nhèo vậy á hả?" Bạn vuốt cằm nhìn quanh, "Có muốn lấy độc trị độc, coi tới khi nhờn luôn không?"

"... Tôi lạy cô ba lạy, bớt điên hộ tôi cái." Tachibana Naoto nghe vậy liền bật dậy, chắp hai tay lại, "Mà sao trông cô không có cảm giác gì hết vậy?"

"Cảm giác gì là sao? Em trong phim thích con trai, tui cũng thích con trai, có gì khác đâu?" Bạn nhíu mày thắc mắc, câu trả lời khiến hắn cau muốn nát đôi mày.

"Đừng ngạc nhiên, con này đéo có não đâu phải ngày một ngày hai." Hitoshi ngóc đầu lên tạo chút cảm giác tồn tại.

"... Mày mà nói thêm một câu là tao cho mày xem suốt đêm luôn đó." Bạn đe doạ, và có vẻ nó rất hiệu quả với Hitoshi, sau khi nghe xong, hắn hết hồn vội vàng úp mặt xuống sàn nhà lần nữa.

"Hoi, đùa đó, dậy ăn trưa đi mấy cha, không ai thấy đói hả?" Bạn vỗ tay nói to.

"Có, cái đói của tâm hồn đang cào nát tao..." Hanma Shuji lồm cồm bò dậy, cơ thể cao kều nhanh chóng lết tới bên cạnh bạn, "Cho tao— —"

"Dừng! Ở đây không phải nhà hàng, không có nhu cầu nhận món." Bạn giơ tay ngăn cản, vẻ mặt nghiêm túc.

Bạn chợt nhận ra mình vẫn còn mặc đồng phục: "Ê mà khoan để em lên phòng cất cặp thay đồ cái. Nãy giờ chuyện của mấy khanh làm trẫm trễ nãi chính sự quá chời!"

"Tao thay với." Hitoshi cong eo đứng lên, bước theo sau bạn trước chục con mắt phức tạp.

".... Ê, bình thường tụi nó cũng thay đồ chung vậy hả?" Sau khi hai bạn đã đi lên lầu, Mikey mới thì thào cất tiếng.

Thấy không ai trả lời, hắn liền quay qua long lanh mắt nhìn Draken: "Kenchin, bình thường tụi nó cũng thay đồ chung vậy hả?"

"... Không biết." Draken trả lời một cách chóng vánh rồi im lặng.

To już koniec opublikowanych części.

⏰ Ostatnio Aktualizowane: Feb 09 ⏰

Dodaj to dzieło do Biblioteki, aby dostawać powiadomienia o nowych częściach!

[ Tokyo Revengers Males x Female Reader ] LoạnOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz