Lâm Yên Nhiên vừa mới nghe vô số câu rắm cầu vồng của đối phương.

Đột nhiên được một người đàn ông cao lớn vạm vỡ như vậy khen ngợi trước mặt một cách thái quá, anh cảm thấy có chút xấu hổ.

"Được."

Lâm Yên Nhiên rũ mắt, để lộ cổ tay thon dài trắng nõn trong ống tay áo, sau đó viết tên mình lên cuốn sổ tay của Harlow.

Mặc dù Harlow yêu thích văn hóa Trung Quốc hiện tại cũng đang học chữ Hán, nhưng anh ta bất quá chỉ biết được một số chữ Hán đơn giản, không nhận ra tên của Lâm Yên Nhiên.

"Cái đó......" Harlow có chút xấu hổ, "Anh có thể cho tôi biết cách phát âm hai từ này không?"

"Yên Nhiên." Lâm Yên Nhiên dạy Harlow một lần bằng tiếng Trung.

Sau đó, anh cảm thấy có chút không ổn, lại dùng cả tiếng Trung và tiếng Pháp, "Tên tôi là Yên Nhiên.
Harlow đọc cái tên đó một cách nhẹ nhàng.

Tuy rằng không hiểu có nghĩa là gì, nhưng anh ta lại cảm thấy hai chữ này đặc biệt dễ nghe.

*

Để duy trì sự huyền bí của nhà hàng, buổi biểu diễn báu vật của nhà hàng chỉ chơi ba bài.

Vì vậy sau khi biểu diễn xong, Lâm Yên Nhiên đi theo ông chủ nhận tiền lương.

Ông chủ rất hài lòng với màn biểu diễn hôm nay, đưa ra cho anh một cái giá rất hậu hĩnh.

Một bài hát là 500 nhân dân tệ, ba bài sẽ nhận được tổng cộng 1500 nhân dân tệ.

Mà Cao Tử Tài cũng vì dính hào quang của Lâm Yên Nhiên, chỉ đón khách một buổi chiều đã nhận được tiền thù lao 200 NDT.

Trước khi Lâm Yên Nhiên rời đi, ông chủ kỳ thật có lặng lẽ đi tìm anh và đưa ra lương tháng mười vạn muốn giữ anh lại.

"Tất cả các vị khách hôm nay đều bị mê hoặc bởi kỹ năng đánh đàn tranh của cậu. Cậu thật sự không muốn cân nhắc việc ở lại làm việc với chúng tôi sao?"

Sở dĩ ông chủ dám nói như vậy là vì ông cảm thấy Lâm Yên Nhiên và Cao Tử Tài là những người nổi tiếng nhỏ trên mạng hoặc là những người viết blog.

Xét cho cùng, nhà hàng của ông quá độc đáo đến mức thường có rất nhiều người nổi tiếng trên internet và các blogger như hai người bọn họ đến chỗ ông mang theo người và máy quay để quay chụp. Gặp nhiều nên đã trở nên chai sạn.

Kỳ thật, trước đó ông chủ đã cân nhắc xem Lâm Yên Nhiên có phải là ngôi sao hay không vì vẻ ngoài của anh.

Nhưng vì khoảng cách thông tin giữa nước ngoài và Trung Quốc, đi tìm những người phổ biến gần đây lại không có người nào giống anh nên đã gạt bỏ suy nghĩ này qua một bên.

"Nếu cậu là blogger video, tôi nghĩ tiền lương hàng tháng của tôi sẽ nhiều hơn hẳn tiền cậu kiếm được từ làm video. Hơn nữa, lương hàng tháng của chúng tôi sẽ tiếp tục tăng, khách ở đây sẽ thưởng cho cậu. Mỗi ngày cậu làm việc nhiều nhất hai buổi là buổi trưa và buổi tối, rất hời."

Ông chủ thật sự cảm thấy rất tiếc, khi Lâm Yên Nhiên chuẩn bị rời đi, ông vẫn đang cố gắng thuyết phục anh.

Cao Tử Tài, hôm nay lại lần nữa được nằm không cũng thắng, đột nhiên vui vẻ khi thấy ông chủ cao quý lãnh diễm còn vô cùng bắt bẻ khi gặp vào buổi sáng, hiện tại lại ăn nói khép nép tới giữ chân Lâm Yên Nhiên lại.

Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta bạo HồngWhere stories live. Discover now