Chạng vạng

60 5 0
                                    


Trời buồn buông bóng ngả về tây
Ngổn ngang u ám xám tầng mây
Gió vù lắt léo cành rũ lá
Sông dài thườn thượt rẫy đêm vây.
____________________________

Dạo này trời cứ đổ mạnh mẽ mấy cơn mưa, chắc vì thế mà nhìn thấy cái khung cảnh chạng vạng nó u tối, mịt mờ hơn hẳn.

Đọc xong bài thơ của mình, tôi cứ không hiểu sao nó lại rầu rĩ đến vậy? Vì cớ gì mà mọi vật hắt hủi, xa lánh nhau đến thế? Trời buông bóng, cành rũ lá, đến sông cũng ruồng rẫy đêm vây? Phải chăng thời điểm chạng vạng đã khiến chúng như vậy?

Nếu ví thời gian cuộc đời mỗi con người là những thời điểm trong ngày: từ bình minh đến thời khắc huy hoàng với mặt trời lên đỉnh điểm. Hay là buổi chiều mặt trời vẫn gắt gỏng đỏ hòn lơ lửng trên đỉnh núi. Cuối cùng, tất cả mọi vật cũng sẽ chỉ dần chìm vào bóng tối u tịch mà thôi.

Chạng vạng chính là khi con người đã già, không chỉ về thể xác, còn là già về tinh thần, tâm hồn. Là khi con người chỉ có thể đợi bóng đêm vây phủ...

Nếu nói bài thơ này tiêu cực, có lẽ đúng. Vì xuyên suốt bài là nỗi niềm u hoài, lặng lẽ, đớn đau của cả thời gian lẫn lòng người chìm vào cái khung cảnh ''trời buồn'', "mây xám xịt". Nhưng tại sao sự vật lại như thế? Khi cành rũ lá là cây sẽ phải chết sao? Hay chúng lại đón tiếp những chiếc lá mơn mởn vào rạng đông? Vì sao dòng sông lại rẫy đêm vây? Có phải nó đang sợ bóng đêm sẽ làm mất đi màu nước xanh vắt của mình? Trời buông xuống sẽ chìm suốt vào bóng tối ư? Không. Không bao giờ.

Nỗi buồn vốn dĩ là một lòng tha thiết, một lòng tha thiết,...


27-8-2022

Hoa rơi ngày hạ, nắng hạ ngày đông.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant