[Oneshot] [JunSeung] It's 5 o'clock in the morning

862 12 5
                                    

Disclaimer: Viết không có mục đích gì cả, thích thì viết thôi. Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng trong này thì tôi có quyền đinh đoạt mọi thứ về họ *cười nham hiểm*

Summary: Đã là năm giờ sáng hôm nay rồi.

                    Khi mà cuộc nói chuyện trở nên nhàm chán

                    Anh nhắc em, nên ngủ đi thôi... 

Warnings: Bạn nào dị ứng với thể loại BoyxBoy hay là anti KPOP, anti những người có trong đây, thể loại "trẩu tre" thích nổi tiếng thì mời các bạn .....ra chỗ khác chơi.

Rating: Yên tâm là nó chưa đủ trình NC hay là yêu cầu độ tuổi đâu.

Pairings: JunSeung

Category :General

Status: Oneshot

Author: L.E.N

.....................................***.................................................................................... 

_ Anh đang ở đâu thế

_ Studio, anh đang bận, em biết mà

_ Thì em chỉ hỏi vậy thôi

_Sao, nhóc muồn gì

_ Chả muốn gì cả, chỉ hỏi để nghe tiếng anh thôi. khụ.. khụ...

_ Muộn rồi, ngủ đi em

_ Em sẽ chờ anh về

_ Vớ vẩn, ai cho mà chờ, anh sẽ mách DooJoon đấy

Junhyung tắt máy sau khi cằn nhằn. Ngốc, thức gì chứ, đã bảo ngủ đi rồi mà. Seungie ngốc, ngốc lắm

.... Vì ngốc nên Yong Jun Hyung này mới phải quan tâm.....

 5 giờ sáng, khi nền trời tím đang nhạt dần, người ta thấy một chàng trai trùm kín mít, đang tiến về khu kí túc xá của BEAST.

.......

"Két......." 

Bóng tối trong nhà được dịp tràn ra ngoài, nhường chỗ cho chút ánh sáng yếu ớt ùa vào chừa lại những chỗ bị che khuất, và cả cái bóng của một chàng trai đang đứng ở cửa. Ô kìa, nhìn xem, có một con mèo con đang nằm trên ghế sô pha kìa. Con mèo ngốc, con mèo cứng đầu, con mèo tóc đỏ co ro trên ghế, bờ môi hơi tái đi, mắt nhắm nghiền mà vẫn mê hoặc ai kia đứng chết trân không nhúc nhích. Hừm, một con mèo..xinh đẹp, đẹp đến mức mọi vật xung quanh bị lu mờ bởi nó.

Hàng lông mày của chàng rapper hơi nhíu lại, rồi ngay sau đó, nụ cười nửa miệng lại hiện ra. Hắn cười ai thế, cười mình, cười vật, hay cười cậu nhóc trên ghế sô pha kia nhỉ. Chả biết nữa, chỉ biết là ngay sau đó, cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, bóng tối thì được giải thoát, ánh đèn vàng dịu phủ khắp căn phòng khách, ấm áp, nhẹ nhàng lạ thường,

Đôi chân rón rén lướt trên sàn gỗ khô khốc không một âm thanh, cái áo khoác đen dài treo lửng lơ trên móc, để mặc cho chủ nhân của nó hững hờ , độc một cái áo sơ mi trắng. Ghế sô pha chừa lại một góc, đủ để một người ngồi, một kẻ nằm. Nó chả ra dáng một cái phòng khách tí nào vì hai con người này cả, hầy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 03, 2013 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Oneshot] [JunSeung] It's 5 o'clock in the morningWhere stories live. Discover now