PN. Lái xe (2) 🚗

655 42 11
                                    

Tiếng gỏ cửa thanh thúy quyết đoán, cách tấm ván cửa đều có thể cảm nhận được cùng Cảnh Triều cảm giác cường ngạnh, áp bách không có khác biệt, diện bích Cảnh Tịch chỉ dùng không đến một giây thời gian liền phán đoán ra người ngoài cửa không phải ...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tiếng gỏ cửa thanh thúy quyết đoán, cách tấm ván cửa đều có thể cảm nhận được cùng Cảnh Triều cảm giác cường ngạnh, áp bách không có khác biệt, diện bích Cảnh Tịch chỉ dùng không đến một giây thời gian liền phán đoán ra người ngoài cửa không phải là anh trai mà mình vừa kính vừa sợ.

Nhưng mà không đến một giây do dự này, nắm tay kim loại răng rắc vang lên, cánh cửa từ bên ngoài mở ra.

'Thật không coi mình là người ngoài --' Cảnh Tịch nhịn không được chửi thầm.

"Đừng làm bộ!"

Nhìn thấy bộ dáng thẳng lưng của cậu nhóc, Quý Hàng không khỏi bật cười trong lòng.

"Biết rõ không phải anh của con."

Thiếu niên vẫn không nhúc nhích, chẳng sợ chiếc xe lửa đang gấp chạy như bay trong lòng vậy mà vẫn cố duy trì thẳng lưng vai đứng diện bích, mang theo vài phần tiếc nuối không dễ dàng phát hiện.

"Anh tôi đâu?"

Ở giữa bàn học đoan đoan chánh chánh bày một cây roi mây màu ngăm đen dài tầm chiều dài xương ống chân người trưởng thành. Ánh mắt Quý Hàng thoáng liếc qua lập tức chuyển đến bóng dáng thẳng tắp kia.

"Hiện tại biết tìm anh của con ? Vừa rồi là ai đã quát rống vào mặt nó?"

"Mới không phải a!"

Cảnh Tịch đề cao âm lượng, đầy mặt tự hào lẫn đương nhiên, một bộ anh tôi thương tôi đến cở nào.

"Tôi với anh ngày thường chính là nói như vậy. Hừ! Ông không hiểu đâu!"

"Vậy hả?"

Quý Hàng dựa nghiêng ở bên cạnh bàn, nhàn nhạt nhìn cậu nhóc.

"Vậy cách nói phóng đãng đãi khách này cũng chính là anh con đã thương yêu, chiều chuộng, chiều ra tới?"

"Ông nói bậy! Ông biết cái gì? Ông có em trai sao? Anh tôi thật sự rất tốt! Không cần ông khoa tay múa chân!"

Cảnh Tịch giống như bị đạp đến đuôi hồ ly, bị Quý Hàng bâng quơ nói một câu bỗng nhiên kích động lên. Đang đứng thẳng tắp có chút hơi hơi nghiêng, đầu không tự chủ được cũng quay nghiên nhìn, hiển nhiên quên mất mới vừa là ai ở trên bàn cơm đánh mình.

Trong phòng thực tĩnh, Quý Hàng uốn nhẹ bàn tay hơi hơi phồng lên trên mặt bàn, ngón trỏ gỏ gỏ nhè nhẹ, tiếng nói hơi lạnh.

"Con cải lại tôi một câu nữa coi?"

Bạn học Cảnh Tịch : "......"

Mình sợ Quý Hàng sao?

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now