hạ.

535 82 10
                                    

Hyunjin khúc khích cười cười, ngay khi các bạn cùng phòng vừa khuất dạng, Yongbok đã thấy cậu ấy vội đóng cửa trước khi nhanh chân vọt vào phòng, tiếp đến cứ vậy mà bổ nhào đến ôm chầm lấy mình rồi tham lam hôn khắp gương mặt. Nhác nghe được tiếng động văng vẳng bên ngoài hành lang, cả hai liền gấp gáp hốt hoảng buông nhau ra, sau một trận im lặng nghe ngóng lại nhìn nhau phì cười.









Mùa hè năm nay tròn bốn năm họ ở bên cạnh nhau. Luận văn tốt nghiệp đã hoàn thành, cho nên đối với sinh viên bọn họ, kẻ không trở về nhà than thở với ba mẹ thì cũng thỏa thích đi đó đây để thư giãn. Ba tháng liên tục thức muộn, lại luôn bầu bạn với mì gói và cà phê, sinh viên như bọn họ chưa bị rút cạn sinh lực đến ngã quỵ đã là chuyện may mắn.








Trên chuyến xe cùng Hyunjin về quê, Yongbok vô thức nhìn đến cặp nhẫn hai màu đen trắng không còn yên vị trên ngón áp út của bàn tay đang đặt bên cạnh mình, giống như thông lệ lại hỏi rằng "Cậu quên đeo nhẫn rồi à?". Yongbok đương nhiên biết rõ câu trả lời sẽ là gì, cũng đương nhiên biết đó chỉ là một sự lấp liếm. Hyunjin giống như gia tài của dòng họ vậy, cậu ấy là con một lại là đứa cháu đích tôn được ông bà cưng nựng chăm bẵm ngay từ lúc còn bé, lớn lên học hành giỏi giang, ngoại hình cũng đẹp đẽ hiếm có. Ở vùng quê ấy, nếp sống đều nhuốm đậm phong vị của cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, tuy không quá gắt gao nhưng mọi hy vọng và mong chờ đều đặt lên vai cậu ấy. Yêu đương của bọn họ cũng là vụng trộm, ở cạnh nhau cũng là vụng trộm, cậu không ngại giãi bày tâm tư mình dưới ánh mặt trời, nhưng Hyunjin thì khác, khác hoàn toàn.








Gánh nặng của cậu ấy không xuất phát từ cuộc sống, đòn gánh kia đến từ mong đợi của cả gia đình. Cái gọi là cháu đích tôn, là con trai độc nhất mà nói vừa là hãnh diện, nhưng cũng vừa là áp lực. Hyunjin chẳng bao giờ nói với cậu quá nhiều về vấn đề này, nhưng lòng dạ cậu ấy chẳng sâu xa, nhìn một cái đã biết được nghĩ suy, cho nên dần dà câu hỏi kia chỉ là buột miệng mà thôi. Hyunjin quên đeo nhẫn thật, hoặc cũng có lẽ cậu ấy muốn giấu bẵng nó đi trước những đôi mắt săm soi của họ hàng, miễn là cậu ấy cảm thấy thoải mái. Yongbok đã mơ màng nghĩ ngợi như thế khi ngón tay đang nghịch nghịch hai vòng tròn có màu sắc đối lập đang nằm yên vị trên ngón tay của mình.








Yongbok về nhà Hyunjin không phải lần một lần hai, cậu về đây nhiều đến nỗi họ hàng xung quanh ai nấy đều biết rõ tên tuổi và hào sảng gọi cậu là đứa cháu trai thứ hai. Vẫn là những bữa cơm chỉnh chu, vẫn là những câu nói thúc giục Hyunjin mau mau đi tìm bạn gái, và vẫn là những suy nghĩ miên man kẹt lại nơi lồng ngực của Yongbok.










Như vậy qua đi đến khi bọn họ tốt nghiệp, lại cùng nhau tìm công việc ổn định. Cái ngày mà bọn họ dọn đến nhà mới, cùng trải qua cuộc sống hai người chân chính, Hyunjin đã ôm chặt lấy cậu không buông cả một đêm với đồ đạc vẫn còn ngổn ngang nơi căn phòng mới. Đêm ấy cả hai người bọn họ hồ hởi huyên thuyên vạch ra hàng loạt dự định cho cuộc sống sau này với tâm trạng tràn ngập hy vọng. Có tính toán, có vui vẻ, có cả dự định trong lòng, nhưng dẫu có kỹ càng đến thế nào cũng chẳng tránh được "ý trời".










[HYUNLIX]. YOU BROKE MY HEART AGAIN.Where stories live. Discover now