Ngoại truyện 2 (6)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Không đợi Vân Trạch nói xong, một đại thần đã cất tiếng: "Việc nhà của bệ hạ chính là quốc sự."

"Hiện giờ quốc khố trống rỗng dân chúng nghèo khổ, trẫm không muốn đặt tinh lực lên hậu cung," Vân Trạch nhấn mạnh, "Tiên đế lún sâu vào sắc đẹp trong hậu cung, đến mức phản quân công thành làm loạn, trên triều còn có rất nhiều việc chưa xử lý, chuyện lập Hậu để sau đi."

Chung Hành nhìn sang Thừa tướng: "Nghe nói Thừa tướng có một đứa con gái xinh đẹp nhưng lại chưa xuất giá, chẳng lẽ là muốn đưa vào hậu cung? Nên ngươi mới vội vàng thúc giục bệ hạ lập hậu?"

Thừa tướng bị Chung Hành hỏi đến mức xấu hổ: "Không có chuyện này."

Chung Hành cười lạnh nói: "Sau này ai nhắc tới chuyện lập hậu nữa thì đến phủ Liêu vương bàn bạc với cô trước rồi lại hỏi ý kiến của bệ hạ."

Những đại thần này không chỉ nghe lệnh của Vân Trạch mà còn bị Chung Hành chi phối. Vân Trạch là quân, kính trọng địa vị, đại thần không thể không nghe lệnh vua, Chung Hành có binh quyền trong tay, bọn họ bị Chung Hành uy hiếp nhiều hơn.

Sau khi hạ triều Thừa Tướng ở lại, lão bàn bạc với Vân Trạch một ít chính sự, xong việc lão do dự một lát rồi nói: "Bệ hạ, Liêu vương độc đoán chuyên quyền nắm giữ triều chính, ngài cần phải đề phòng hắn hơn. Sau này chỉ sợ hắn sẽ ép ngài cưới nữ tử Liêu Châu làm hậu, một khi như vậy sẽ xuất hiện vấn đề ngoại thích chuyên quyền."

Vân Trạch gật đầu: "Trẫm biết."

Thừa tướng nói: "Tối nay Bệ hạ rảnh không? Nếu rảnh thì mời đến phủ lão thần, vườn mai trong nhà lão thần nở rộ cả rồi, muốn mời bệ hạ đến thưởng thức."

"Được." Vân Trạch không nghi ngờ gì, "Lúc trẫm làm Thái tử thường xuyên đến phủ Thừa tướng, gần đây thật sự bận rộn, có một hai năm chưa đến đó."

Thừa tướng mỉm cười: "Bệ hạ vất vả ngày đêm, lão thần cũng rất đau lòng cho cơ thể bệ hạ."

Chạng vạng Vân Trạch dẫn theo đám Đương Quy cùng xuất cung.

Trời đông giá rét, vừa ra ngoài Vân Trạch lập tức cảm thấy người lạnh như băng, Đương Quy buộc áo choàng lại cho Vân Trạch: "Năm nay trời lạnh, bệ hạ chớ để bị bệnh."

Thừa tướng đã chuẩn bị rượu nóng và đồ ăn để chiêu đãi, Vân Trạch uống hai hớp rượu nóng, cả người ấm lên.

"Thừa tướng, thừa dịp sắc trời vẫn chưa tối, chúng ta vào vườn thưởng thức hoa mai đi." Vân Trạch buông ly rượu trong tay xuống, "Đi thôi."

Tửu lượng Vân Trạch không tốt, trên mặt đã nhiễm một tầng ửng hồng, người khoác áo choàng xanh nhạt, cổ áo choàng là một vòng lông hồ ly trắng như tuyết càng làm nổi bật thêm sự trong trẻo của cậu.

Quả thật mai đỏ trong phủ Thừa Tướng đã nở rộ hết, từng đóa mai đỏ dưới bầu trời xanh xám đặc biệt rực rỡ, mùi thơm thoang thoảng trong không khí, Vân Trạch nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy đang đi tới chỗ mình.

Cậu sửng sốt nhìn sang Thừa Tướng: "Đây là..."

Thừa Tướng sờ râu đáp: "Đây là con gái của lão thần, Anh nhi, còn không bái kiến bệ hạ?"

[ĐM/EDIT] CỤC CƯNG BÉ NHỎ ĂN NO CHƯA (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ