Ngoại truyện 2 (6)

8.5K 798 116
                                    

Ngoại truyện 2 - Thế giới song song (6)

"Nương tựa vào nhau"

Vân Trạch ngủ rất ngon, thậm chí còn có một giấc mộng dài.

Dường như trong mộng bị thay đổi thân phận, Vân Trạch chỉ là một tiểu công tử đáng thương của Hầu phủ, Chung Hành vẫn là Vương gia, quyền thế ngập trời, ở Minh Đô nói một không hai, ai nấy trong triều Khế cũng sợ Chung Hành.

Bởi vì quá chân thực, tựa như thật sự đã xảy ra, lúc Vân Trạch thức dậy vẫn còn cảm giác trong mơ.

Chung Hành vẫn đang ngủ say.

Nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Chung Hành, Vân Trạch bỗng cảm thấy buồn.

Nếu lập trường của hai người như nhau thì tốt quá rồi - giống như trong mơ, cả hai không đứng ở phía đối lập, không phải kẻ thù, mà là...

Vân Trạch lại thở dài rất khẽ.

Cậu không biết mình buồn vì cớ gì, nỗi buồn trong lòng cứ tuôn ra vậy đấy.

Cuối cùng Vân Trạch lựa chọn thỏa hiệp, cậu nhẹ nhàng ngước lên, khẽ hôn một cái lên khóe môi Chung Hành.

Chung Hành vẫn chưa thức.

Có làm mấy chuyện gì đó cũng sẽ không bị phát hiện.

Vân Trạch lại hôn lên trán Chung Hành.

Bên ngoài tuyết đang rơi, những bông tuyết nhỏ vụn phủ lên ngọn cây, tuyết lành báo hiệu sung túc, Vân Trạch cảm thấy có lẽ năm nay sẽ bội thu.

Ngày hôm sau khi đang trên triều, các đại thần đề cập đến chuyện tuyển phi lập hậu.

Một đám đại thần lao nhao nói gì mà "Quốc gia không thể không có con", "Sớm ngày lập hậu", "Nối dõi tông đường", Vân Trạch nghe mà đâu cả đầu.

Cậu nhịn không được nhìn sang Chung Hành.

Chung Hành bình tĩnh đứng đó, chỉ nâng mắt cười với Vân Trạch, không nói một lời nào.

Một số quan viên nịnh bợ Chung Hành vội vàng nói: "Thần cho rằng quận chúa Ngưng Hoa đoan trang hiền thục, nghe nói quận chúa còn chưa hứa hôn, có lẽ là người thích hợp để lập hậu nhất."

Quận chúa Ngưng Hoa là quý nữ của Liêu Châu, họ Chung, có quan hệ huyết thống rất gần với Chung Hành.

Chung Hành quay người nhìn lão: "Ngưng Hoa đã được định hôn sự rồi."

Quan viên này không nghe nói tới, lão sửng sốt: "Chuyện này - không biết Quận chúa đã hứa hôn khi nào, thần chưa nghe nói bao giờ."

"Hôm nay trở về, cô sẽ định hôn sự cho nàng," Chung Hành cười lạnh, "Thế nào? Lưu đại nhân còn muốn hỏi gì nữa không?"

Dù quan viên này có ngốc đến đâu cũng nhìn ra tâm trạng Chung Hành đang không vui, lão vội vàng nói: "Không dám không dám."

Chung Hành xoay người nhìn về phía Vân Trạch: "Bệ hạ thấy sao?"

Vân Trạch thầm nghĩ hôm qua hai chúng ta đã nói xong cả rồi, sao ngươi lại hỏi ngay trước mặt đại thần.

Do dự một lát, Vân Trạch nói: "Trước mắt coi quốc sự làm trọng --"

[ĐM/EDIT] CỤC CƯNG BÉ NHỎ ĂN NO CHƯA (HOÀN)On viuen les histories. Descobreix ara