Chương 2: Hung thủ giết người

79 9 0
                                    

Thẩm Đông Thanh lịch sự chào hỏi bạn cùng phòng của mình.

Hình như dân nơi này dễ ngại ngùng, cậu chỉ nắm tay mà gương mặt trắng bệch đó dần nghẹn thành màu xanh tím, đến tròng mắt cũng rớt xuống.

Cậu vội vàng thả lỏng tay ra: "Ngại quá..."

Mới trở thành người được mấy ngày, cậu vẫn chưa học cách khống chế lực đạo nên có hơi mạnh tay.

Bàn tay vừa được giải thoát liền nhanh như chớp trở về khung ảnh.

Thẩm Đông Thanh chà tay tiếc nuối.

Cậu không làm người được ngàn năm rồi, bỗng nhiên trở thành người nên chưa thích nghi kịp.

Cậu không biết con người ứng xử với nhau như thế nào, chỉ có thể nhìn cách họ giao tiếp mà học tập.

Cậu trở về giường nằm, giơ điện thoại lên.

Nữ sinh kia nói chỗ này không có tín hiệu nên có nhiều trò không thể chơi.

Thẩm Đông Thanh lướt một chút, cuối cùng cũng tìm thấy một trò chơi được - Where Is My Water?

Lúc trước còn là quỷ chỉ có thể thòm thèm nhìn người ta chơi, do chả có ai đốt điện thoại cho xài. Giờ cuối cùng cũng chơi được, say sưa nghịch đến nửa đêm.

Chơi nhập tâm đến nỗi ngoài cửa sổ có tiếng gõ cũng không biết, trên lầu vang lên tiếng hét thất thanh của phụ nữ cũng không hay.

Di ảnh trắng đen phấn khích như nghe bản hòa âm, chăm chăm nhìn người thanh niên trên giường.

Phi lý, còn nằm chơi được?

Không thèm chừa mặt mũi cho quỷ luôn?

Nó cảm thấy mình đang bị bơ, bứt rứt trong người muốn dọa chết cậu, tuân theo nguyên tắc đứa nào ồn đứa đó chết.

Nó mon men theo ánh đèn mờ mờ chui ra ngoài, chậm rãi trườn đến đầu giường, gương mặt trắng bệch nở nụ cười rộng đến mang tai, đôi mắt hằn lên tơ máu thấy mà khiếp hồn.

Ai nhát gan mà thấy thế ít nhất cũng phải hét đến vỡ mật.

Chỉ là...

Thẩm Đông Thanh chỉ quan tâm đến cái điện thoại, chả thèm nhìn đến.

Nó chờ đợi như hòn vọng phu, tính nghỉ ngơi một chút thì thấy cậu cuối cùng cũng nhúc nhích. Nó vội vàng bày ra vẻ mặt khủng bố.

Cậu nhìn qua bộ dáng của nó.

Di ảnh hơi đắc ý: 'Sợ chưa cưng?'

Cậu chỉ nhìn rồi cười nói: "Ngủ ngon."

Sau đó bỏ điện thoại xuống, tắt đèn.

Ánh sáng tắt ngúm, mặt di ảnh dại ra.

Kịch, kịch bản gì vậy? Sao thằng này không sợ? Bộ tao là trò đùa của mày hay gì??

Nó bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời - Mày muốn tao sống sao?

Thẩm Đông Thanh chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng không lâu sau cậu bị một âm thanh lớn đánh thức.

[Edit] Lệ Quỷ Thất Nghiệp Lại Vào Nghề - Mai Hoa LụcWhere stories live. Discover now