Beautiful days when we're still young

462 51 39
                                    

Sớm đầu đông tại sân trường Keiji, nắng nhàn nhạt loanh quanh nơi nền trời xanh ngắt, từng cơn gió rét lượn lờ quanh khiến người ta chỉ muốn chui vào trong chăn say sưa giấc nồng, tuyết phủ mấy mảng nhỏ lên khắp chung quanh, từ chiếc xe hơi đỗ ngoài trường đến mái ngói trường nâu sờn cũ hay cả nơi mái đầu hai cậu học trò đang bước đều trên hành lang kia.

- Min àaa, cho tui mượn vở Toán, tiếng Anh của Min xíu đi, một xíu hoy!

Bằng cách bày ra vẻ mặt nài nỉ đáng thương vô cùng, Yoongi như mọi khi lại chắp hai tay lại, thành khẩn nài nỉ cậu học sinh giỏi tên Park Jimin ban chút phúc lợi cho mình.

- Thế tối qua cậu làm gì? Chơi game có đúng không?

- Ưmm.

Yoongi khép nép vặn vẹo bàn tay mình, ngượng ngùng hướng ánh nhìn sang chỗ khác. Ai bảo trò chơi đó hấp dẫn quá, hại hắn cày từ đêm tới sáng, đến ăn ngủ còn quên, huống hồ là làm bài tập về nhà.

- Hay quá ha? Suốt ngày chìm vô cái thế giới ảo ảo gì đó của cậu cho đã xong quay qua ỉ ôi này nọ với tui là sao? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?

Jimin chống nạnh trừng mắt nhìn Yoongi, thân là tổ trưởng nhưng cậu không những không đốc thúc, bảo ban tổ viên của mình thì thôi, đằng này lại còn cho hắn chép bài hòng qua mặt giáo viên suốt ba, bốn tuần nay, thật chẳng ra làm sao cả! Đến lúc dừng lại rồi đấy.

- Tui không cho Yoon mượn vở nữa đâu.

- Gì cơ ༎ຶ‿༎ຶ??

Thật lòng thì Jimin không muốn làm Yoongi buồn tí nào, nhưng nếu cứ theo cái đà này thì khả năng cao hắn sẽ học không kịp bè bạn -> ở lại lớp -> phải đi làm công nhân ba cọc, ba đồng -> không đủ ăn đủ mặt -> chết trong đói nghèo mất!

Mà cậu thì nào đành lòng nhìn bạn mình rơi vào hoàn cảnh khốn khó như vậy?

- Tui nhắc lại: Yoon hãy tự thân vận động đi, tui ứ thèm quan tâm nữa.

- Huhu, đừng đối xử với tui tàn nhẫn vậy chứ. Tin tui đi, là lần cuối thôi, được không?

Vừa đi vừa bàn chuyện rôm rả, thoắt cái cái cả hai đã bước đến lớp học vắng tanh, không một bóng người lúc 6 giờ sáng. Yoongi vừa đặt cặp xuống bàn lại lập tức xoay sang chỗ Jimin, mở to đôi mắt xoe tròn, long lanh nhìn cậu chàng đang cau mày đăm chiêu ấy, ngay đến cả giọng nói cũng ngập tràn tha thiết.

- Tui hứa với Min thật mà.

- ....... Thôi được rồi.

Jimin thở ra một hơi dài, cậu chán nản mở cặp ra, quăng hai cuốn vở chi chít chữ lên bàn của hai đứa, sau cùng còn quắc mắt với Yoongi thêm cái nữa cho bõ ghét.

– Không có lần sau đâu đấy.

Có người kia thấy sách như thấy vàng, như chỉ chờ câu này của Jimin mà mau chóng rút ra từ cặp mình một lon ép lê mát rượi, lém lỉnh dúi vào tay cậu.

yoonmin | vụn vặtWhere stories live. Discover now