Gojo Satoru - Expiation

334 32 0
                                    

GoYu mainly.
--------------------
Gã mở mắt. Đôi mắt nặng trĩu thâm quầng của kẻ đã lâu không có nổi một giấc ngủ tử tế chầm chậm hé ra. Toàn thân Gojo rã rời, tựa như một bộ máy cũ kĩ đã lâu không được hoạt động. Gã thẫn thờ nhìn lên trần nhà xám xịt, không gian ngủ vốn nên ấm cúng giờ lại quạnh quẽ, từng mét vuông trong căn phòng nơi gã nằm phủ một lớp bụi dày vô cùng.

Tựa như chủ nhân của nó đã rất lâu không quay trở lại.

Gojo thấy cổ họng mình khản đặc, cơn khát như đang thiêu cháy nơi ấy, tới nỗi gã chẳng thể phát ra nổi một câu hoàn chỉnh. Gã lê cái thân tàn ma dại của mình ngồi dậy, cố chịu đựng cơn đau đầu khủng khiếp, tiến vào phòng thay đồ. Mở cái tủ gỗ chỉ còn thưa thớt vài bộ quần áo, gã bỗng gập người lại ho dữ dội vì lớp bụi dày hun thẳng lên mặt.

Tiếng ho ấy cứ kéo dài không dứt, từng cơn rồi lại từng cơn như muốn nôn ra cả hai lá phổi, toàn thân người đàn ông tóc trắng run lên bần bật, liêu xiêu tựa như sẽ ngã bất cứ lúc nào. Không biết qua bao lâu, tiếng ho nhỏ dần, gương mặt gã đã vốn nhợt nhạt giờ lại càng thêm quỷ dị. Đôi mắt như ánh biển giờ lại mang thứ màu lạnh ảm đạm, lòng trắng đỏ ngầu, còn đôi môi thì nứt nẻ như sắp bật máu. Gojo vẫn là Gojo đó thôi, nhưng gã trai lịch lãm ngày nào giờ lại giống như một loài hoa sắp tới ngày dứt hơi tàn.

Âu cũng là vì thiếu ánh sáng.

Gã lật từng set quần áo treo trong tủ, tuy rằng trong tủ đã đóng bụi, nhưng kì lạ thay, vẫn có một bộ âu phục đen tuyền được chế tác tỉ mỉ cất trong bọc, vẫn chưa được mở ra. Đây là thứ mà gã đang tìm kiếm. Vươn tay lên móc tháo bộ âu phục, đôi mắt gã cụp xuống, từng ngón tay mân mê phác hoạ lại đường nét bộ âu phục như đang hồi tưởng về một kí ức đã quá xa xăm.

Hôm nay, người mà gã yêu nhất trên đời, thậm chí yêu hơn cả tính mạng mình, đã kết hôn rồi.

Chú rể chẳng phải gã.

Gojo cười chát chúa, đôi mắt gã lại càng thêm đỏ, tưởng chừng như một giây nữa, gã sẽ rơi nước mắt.

Gã yêu ánh mặt trời nhỏ ấy đến nhường nào chứ, mà giờ cơ hội đứng cạnh em, gã còn chẳng có được.

Lau vội giọt nước mắt còn chưa kịp ứa ra, Gojo nhìn lên đồng hồ, vội vàng thay quần áo. Ngày trọng đại nhất của em, gã không thể ăn mặc xuề xoà được.

Gã sợ Yuuji của gã sẽ đau lòng khi thấy gã như vậy.

Mãi tới lúc này, gã vẫn chẳng thể ngừng yêu em, nhưng yêu thì có được ích gì khi mà hiện giờ gã đâu còn một chút cơ hội nào được đeo nhẫn cho em nữa đâu?

Bộ lễ phục này vốn là bộ trang phục đầu tiên em may cho gã. Em nói, vào ngày trọng đại nhất của họ, em muốn gã mặc đồ do chính tay em tạo nên. Sau cùng, cũng có ngày gã được khoác lên bộ đồ ấy, nhưng là để chúc phúc cho em. Gã nghe nói rằng chồng sắp cưới của em là một người đàn ông rất thành đạt, tên hắn là Suguru thì phải, gã cũng chẳng nhớ rõ được nữa. Gojo cũng đâu có quyền gì để hỏi em về người đàn ông ấy, về mối quan hệ giữa hai người, bởi, ngày ấy, gã đã tàn nhẫn mà vứt bỏ em trước.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 16, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[GoYu] - [GeIta] Ecstasy - ExpiationWhere stories live. Discover now