Chương 26 #

Depuis le début
                                    

Tằng Hi: "Tôi không có."

Tô Minh Hiên: "Tôi...... Tôi cũng không có."

Cảnh Vân Trăn: "Tô Minh Hiên! Có phải chính là cậu đúng không?"

Tô Minh Hiên: "Không phải tôi! Tôi đều bị ghê tởm muốn chết, chỉ muốn trở về thật nhanh để tắm rửa có được không."

Cảnh Vân Trăn: "Tôi không tin, cậu vừa nói chuyện lắp bắp như vậy, không phải cậu thì còn có thể là ai?"

Tô Minh Hiên: "Thật không phải tôi! Không tin cậu lục soát!"

Thấy Tô Minh Hiên một bộ mở rộng tay tùy tiện cho bọn họ lục soát, chỉ sợ thật đúng là không lấy.

Vì thế Cảnh Vân Trăn lại hỏi: "Cổ Mạc, có phải là cậu không, vì sao cậu không nói lời nào?"

Cổ Mạc: ?

Cổ Mạc: "Không phải tôi! Tôi chỉ quá mệt mỏi không muốn nói chuyện mà thôi."

Cảnh Vân Trăn: "Đừng giả vờ, ngày thường cậu nói nhiều nhất, hiện tại không nói lời nào, có phải cậu giấu chúng tôi lấy thêm đồ vật đúng không?"

Cổ Mạc: "Không, thật không có!"

Cảnh Vân Trăn: "Đừng nói nữa, lên, lục soát cậu ta!"

Mấy người lập tức vây quanh ấn Cổ Mạc trên mặt đất lục soát.

"Không phải tôi! Không phải tôi!" Cổ Mạc bị ấn đến gắt gao, ý đồ giãy giụa không có kết quả chỉ có thể phát ra tiếng kêu bất lực: "Sao lại là tôi chứ! Hu hu hu, các người tha cho tôi đi! Tôi quá thảm!"

[ Ta cười như điên rồi! ]

[ Ha ha ha, anh ấy thật sự quá thảm!! ]

[Vì sao lại đối xử với anh của bọn tôi như vậy ha ha ha!]

Trong lúc đám người đang lăn qua lăn lại trên mặt đất, Cảnh Vân Trăn đã lôi kéo Úc Khải rút lui.

Chờ đi thật xa, Cảnh Vân Trăn giống như ăn trộm nhìn ngó khắp nơi, sau đó lục lục trong túi, lấy ra một thứ đưa cho Úc Khải.

"Đây, người mới."

"Hả?" Úc Khải nhìn một viên trân châu to tròn vo trong tay, sửng sốt vài giây mới phản ứng lại được, viên trân châu này cũng là đồ vật trong kho báu kia.

Lại vừa thấy vòng tay và nhẫn mà cậu chỉ Cảnh Vân Trăn lấy trong tay hắn.

Được lắm, cái tên này, một cái đảo khách thành chủ, hay cho một tên đổi trắng thay đen!

Thì ra gián điệp ở ngay bên người mình!

[Cư nhiên là Cảnh Vân Trăn! ]

[Thật không ngờ một người mày rậm mắt to cũng có thể gian xảo!]

[Ta đã cảm thấy là hắn mà! Quả nhiên ha ha ha! ]

Nhưng lấy cũng lấy rồi.

"Cho tôi làm gì?"

"Cầm lấy chơi." Cảnh Vân Trăn coi đó là chuyện đương nhiên: "Cái này giấu trong một góc nhỏ, chắc chắn là hàng thật, có thể mua một đống dưa hấu."

EDIT HOÀN-SAU KHI CÁ MẶN THẬT THIẾU GIA NỘP LÊN HỆ THỐNG - LÂM THƯỢCOù les histoires vivent. Découvrez maintenant