Hàng mi dài cong vút khẽ rũ xuống, trông có vẻ vô hại đáng yêu.

Tầm nhìn chuyển đến đôi môi của Sở Trần.

Màu đôi quyến rũ động lòng người, nhưng có vẻ hơi khô.

Lệ Nhiên giơ tay lên, ngón cái chạm vào môi cậu. Anh thử ấn nhẹ lên đó, cảm giác mềm mại khiến anh không tự chủ được nhớ lại hành động lúc chiều của Sở Trần.

Thế là... Dã thú xổng chuồng.

Sở Trần bị quấy rầy khỏi giấc ngủ.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm giác hình như cơ thể mình bị kiềm chế gắt gao. Bên tai truyền đến tiếng thở dốc nặng nề, Sở Trần nhíu mày, cố sức mở mắt ra, đập vào mắt là một bóng đen đang đè trên người mình.

Cẳng chân bị người kia nắm trọn bằng một tay.

Cơ thể cậu lập tức cứng đờ.

Một cái hôn nhẹ nhàng rơi trên đôi chân thon dài của Sở Trần.

Sở Trần ngẩn ra... vô thức đón lấy nụ hôn.

"Lệ Dục à?" Sở Trần chần chừ hỏi.

"Ừ, anh đây."

Bóng đen kia không nhanh không chậm trả lời.

Sở Trần đã nghe giọng nói này vô số lần nên nhanh chóng nhận ra ngay, đây đúng là người yêu của mình chứ còn ai vào đây.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp nói năng gì đã phải hít một hơi thật sâu.

Lệ Dục vùi đầu vào trong chăn.

Bàn tay Sở Trần không kiềm được siết chặt ga trải giường dưới thân: "..."

Sở Trần cắn môi, nghiêng đầu sang một bên để lộ cần cổ yếu ớt.

Ánh trăng thoát khỏi tầng mây mù dày đặc chiếu qua khung cửa sổ không kéo rèm, rọi vào căn phòng tối đen, soi sáng hai thân ảnh đang dây dưa triền miên ở trên giường.

Bắp chân trắng nõn của Sở Trần bị nâng lên cao, hai chân cũng theo đó bị tách ra.

Động tác của Lệ Dục càng lúc càng thô bạo.

Sở Trần không chịu nổi, quơ tay cào vài đường trên lưng Lệ Dục.

"Chậm lại chút đi."

"Anh học cũng nhanh lắm."

Sau khi xong việc, Sở Trần che cổ mình lại: "Thôi xong, ngày mai em còn phải đi học."

...

Buổi sáng ngày đầu tiên đi học, suýt nữa Sở Trần đã không rời giường nổi.

Gương mặt cậu đầy uể oải như thể túng dục quá độ, sau khi đánh răng rửa mặt thì thấy Lệ Nhiên vẫn còn đang say giấc ở trên giường, trợn mắt nhìn chằm chằm đầu sỏ gây tội một hồi lâu, cuối cùng đếch nhịn được nữa mà lao thẳng đến cắn một phát vào bả vai đối phương.

Lệ Nhiên: "..."

Lệ Nhiên đè tay lên ót cậu, luồn những ngón tay vào giữa những sợi tóc mềm mại, lại hỏi: "Muốn anh đưa em đến trường không?"

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now