Chương 1: Nơi Chạm Mặt

7 1 0
                                    

Trong một khung cảnh như mọi ngày, Thảo Ngân-cô gái học sinh gương mẫu thức dậy. Vì sinh ra trong một gia cảnh nghèo khó, ba mất sớm nên chị gái của cô và mẹ phải phụ tay nhau nuôi dưỡng cô ăn học để có tương lai phía sau. Từ nhỏ, cô đã là một cô bé hiểu chuyện nên đã không đua đòi và ham chơi cùng với các bạn.

Buổi sáng của ngày khai giảng hôm nay đã bắt đầu vào một năm học mới. Cô đặt chân xuống giường, mở cửa rèm cửa sổ và thấy mẹ cô đang ngoài đồng làm việc, bên ngoài đang là 6 giờ sáng. Cô mở cửa và đi vệ sinh cá nhân, sau đó cô đi xuống bếp thấy chị đang nấu ăn, cô bước tới ra vẻ nũng nịu dễ thương rồi chào chị một cái rồi dọn đồ ra bàn phụ chị.

Chợt vài phút sau, khi mẹ cô đang chăm chỉ làm việc thì cô chạy tới và nói:

"Mẹ ơi, vào ăn sáng thôi. Chị hôm nay nấu cũng nhiều đồ ăn lắm đó"
Mẹ cô cũng ngưng lại và cùng cô đi vào nhà.

Sau khi ăn sáng và dọn dẹp đồ trong phòng xong thì cũng đã tới 7h để cô đi bộ đến trường. Cô ở trong phòng và thay ra một chiếc áo dài trắng, tóc xõa uốn cong tự nhiên ra, trông ra dáng như một thiếu nữ người lớn xinh đẹp. Cô đeo trên vai một chiếc balo màu hồng nhạt dễ thương, cô thay đồ xong và đi ra ngoài mang giày bata. Cô cũng làm mọi thứ nhanh thật nhanh để đi bộ tới đúng giờ nhất có thể.

Đang trên trường đi đến trường, một cậu học sinh chạy xe máy đi ngược chiều lao trúng vào cô. Cô ngã xuống đất và đầu có bị đập trúng vào gốc cây bên vỉa hè, mọi người xung quanh chạy ra đỡ cô và hỏi thăm tình hình xem cô đã như thế nào. Cậu học sinh kia xuống xe và thấy cô không bị ảnh hưởng gì nhiều, mọi người xung quanh mới nói với cậu:

"Cháu chạy xe kiểu gì mà đụng trúng con gái người ta thế hả? Còn không biết xin lỗi nữa sao?"

Cậu mới cười khinh bỉ và nói:

"Xin lỗi được chưa?"

Cô tức lên, nói với anh:

"Lời xin lỗi của bạn tôi không dám nhận"

Lúc này anh chú ý đến bảng tên dán trên trước áo của cô rồi anh đọc thầm:

"Phương Thảo Ngân 12A3, trường Hiền Đông"

Hắn nhếch mép cười và phóng xe đi mất. Hên là cô vẫn không sao và đứng dậy cảm ơn mọi người, rồi cô đi bộ đến trường tiếp.

Khi đến lớp cũng đã là 8h, mặc dù đã cố gắng đi nhanh nhưng  vẫn bị trễ và thật may là giáo viên chủ nhiệm lớp chưa đến. Cô nhìn lớp một lượt rồi thấy còn một chỗ trống duy nhất, nhưng người ngồi kế đó lại là anh-người chạy xe đụng trúng cô lúc nảy. Lúc này anh đang ngồi chơi liên quân và không quan tâm đến những người xung quanh, bất đắt dĩ lắm nên cô vào ngồi kế anh. Và anh không hề hay biết có người ngồi kế mình, mãi đến khi giáo viên bước vào và anh nhìn sang cô. Vẻ mắt trìu mến đằm thắm nhìn sang góc nghiêng khiến anh bị lung lay rơi vào tình yêu đơn phương. Anh say đắm ánh nhìn và giọng nói từ cô, cô có cảm giác ai đang nhìn chằm chằm mình nên đã quay mặt sang nhìn anh và nói:

"Mê tôi lắm hay gì mà nhìn quài?"

Mặt anh ngại ngùng ửng đỏ và trả lời qua loa cho xong câu hỏi của cô và ngồi xuống. Do là trường cô ba năm học sẽ được tách lóp hết cả, nên cô và anh không ngờ lại cùng lớp với nhau.

.......

Còn nữa

THANH XUÂN CỦA ANH LÀ EMWhere stories live. Discover now