BE THE SUN ☀ {03} (PREVIEW) - 🐰🐰

470 37 0
                                    


Lee Seokmin

"... Anh...Jeonghan...Anh ơi..."


" Tiêm thuốc số 8 sau một giờ lại tiêm thuốc số 9"


" Các người định làm gì anh Jeonghan? "


Lee Seokmin sau khi bị tiêm thuốc bắt đầu xuất hiện ảo giác, cậu nhìn thấy ban ngày không có đêm tối, không trung là một bầu trời đỏ rực, trên thế giới chỉ phảng phất một loại ánh sáng duy nhất khiến cho cậu choáng váng, ảo giác biến cả căn phòng bị xoay tròn, bản thân cậu cũng mất cân bằng mà ngã xuống mặt đất, bất giác nhìn thấy Yoon Jeonghan mặc một kiện sơ mi trắng, mỉm cười muốn ôm cậu với giọng sữa thủ thỉ bên tai, thích thú hỏi rằng " Seokmin là đồ ngốc của ai nào? " như dụ dỗ cậu trả lời rằng bản thân là của đối phương. Đột nhiên trong nháy mắt, Yoon Jeonghan bị gông cùm xiềng xích, bị nhốt trong lồng giam, đôi cánh bị bẻ gãy một nửa, chỉ còn lại vẻ đẹp ảm đạm, ưa nhìn mà yếu ớt nhưng vẫn thích cười, không từ bỏ mà nhỏ giọng hỏi cậu " Seokmin là đồ ngốc của ai nào? "

Lee Seokmin thút thít đau đớn ôm chặt lấy đầu, cảm giác âm thanh hư ảo bên bên tai ngày càng lớn, bén nhọn đến mức đau nhói cả màng tai, máu tươi chảy ra từ từ bên tai cậu. Lee Seokmin nhắm chặt hai mắt, một giây trước khi rơi vào hôn mê, miệng khẽ mấp máy một cách ngoan ngoãn.



Yoon Jeonghan

" Là đồ ngốc của anh Jeonghan "


"Tôi có vài thứ muốn cho cậu xem, cậu Yoon Jeonghan "


Người đàn ông nhìn thấy thái độ thờ ơ của đối phương, biết đối phương không coi trọng hắn chút nào, trong lòng có chút tức giận, nếu không phải cấp trên yêu cầu hắn dùng mọi cách để thuyết phục Yoon Jeonghan phản bội SEVENTEEN và đầu quân về bên này thì hắn đã không cần tốn công tốn sức khách sáo với kẻ thù trước mắt là người nam nhân xinh đẹp, kiêu ngạo đầy lãnh đạm này.


Đáng ghét, người đàn ông mở video, đặt nó trước mặt Yoon Jeonghan và bật chế độ phát.


".. .Anh ơi..."


Nghe được âm thanh nức nở đầu tiên, Yoon Jeonghan ngay lập tức mở mắt, tầm nhìn dừng lại trên màn hình điện thoại di động, trong video, nam nhân tướng mạo thanh tú đau đớn co mình lại trong góc khiến tim hắn run lên bần bật, cả cơ thể căng cứng, đó là nhóc mít ướt của hắn, là Seokmin của hắn, là đồ ngốc của hắn, tại sao lúc hắn không có ở bên cạnh lại khóc lóc thành cái dạng này? Lee Seokmin là người có tính cách mềm yếu và đơn thuần nhất trong tổ chức nên rất dễ bị lừa, Yoon Jeonghan không bao để cậu tiếp xúc với cảnh sát hay băng nhóm khác trong thế giới ngầm mà chỉ giữ cậu ở bên mình, chăm sóc vào bảo vệ cậu. Công việc của Seokmin trong Hắc bang cũng chỉ là quản lí đám thủ hạ nhỏ tuổi làm việc dưới quyền của Yoon Jeonghan...


"Chúng mày tiêm thuốc gì cho em ấy? "


Nguời đàn ông sốc lại tinh thần, ho khan một tiếng. May mắn là Yoon Jeonghan bị trói ở trên ghế không có cách nào cử động, nếu không chỉ với ánh mắt u ám vừa rồi của đối phương, hắn biết mình không giữ được tính mạng. Yoon Jeonghan không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại với chất giọng khàn khàn:

" Con m* m*y, tao hỏi lại lần cuối, chúng mày tiêm thuốc gì cho em ấy? "


Ánh mắt của Yoon Jeonghan vẫn luôn đặt trên những tấm ảnh, không quan tâm người kia đã rời phòng thẩm vấn hay chưa mà chỉ nhìn những tấm ảnh chụp Lee Seokmin hôn mê, máu chảy ra từ bên mang tai, yếu ớt cúi đầu xuống, Yoon Jeongan nhẹ giọng nói khẽ khàn một tiếng:

" Seokmin, đừng khóc. Anh xin lỗi "

All硕🐰Donde viven las historias. Descúbrelo ahora