Chương 30

3.5K 296 6
                                    

Nước mắt Quý phi đã chảy dài đến tận chóp cằm. Đã lâu rồi nàng mới nghe thấy cái tên đó, trái tim đóng băng nhiều năm đột nhiên quặn thắt lại.

Một lúc lâu sau, nàng mới khó khăn nhếch lên khoé miệng, giọng nói mang theo vẻ cô đơn vô hạn: "Hắn có trở về hay không cũng không quan trọng. Ta thậm chí còn không nhớ hắn trông như thế nào..."

Khi nàng còn là thiếu nữ, chỉ bằng việc phụ thân và huynh trưởng đã chết, nàng hoàn toàn có thể thỉnh cầu Hoàng đế gả cho tướng quân Thanh Song đã ái mộ nhiều năm. Chỉ dựa vào mặt mũi của phụ thân và huynh trưởng, Hoàng đế không thể không đáp ứng. Quân công của gia đình đủ để nàng có được cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Nhưng nàng lại tự mình thỉnh cầu được gả cho Thái tử, bước chân vào chốn thâm cung quỷ quyệt, chấp nhận sống cô đơn cả đời, bởi vì trên lưng nàng đeo nặng oan hồn của người thân, trên đỉnh đầu là một cánh cửa đẫm máu.

Kể từ khi quyết định như vậy, nàng đã đem trái tim thiếu nữ của mình hoàn toàn vứt bỏ, bất kể là Thanh Song hay Tử Song, đều chỉ là một giấc mơ đẫm máu. Mọi thứ bây giờ đã thay đổi theo thời gian, gặp lại cố nhân cũng chỉ đau lòng, ánh mắt nhìn nhau đã hoàn toàn thay đổi.

Quý phi chậm rãi nâng tách trà thơm mùi hoa mai mà Sương Quân rót lên nhấp một ngụm, tư thế ưu nhã, nhưng cổ tay lại có chút run rẩy.

Nàng nói: "Thái tử điện hạ vẫn còn là thiếu niên đa tình, chưa từng trải qua cảm giác tình yêu bị xé nát. Có nhiều trường hợp không phải cứ gặp nhau là có thể đoàn tụ, một khe nứt hình thành sau nhiều năm đã chia rẽ hai người."

Sương Quân im lặng không nói gì, lúc này chỉ có im lặng mới là câu trả lời tốt nhất.

Quý phi giơ khăn lên lau khô nước mắt bên má, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng mà kiên quyết, "Ta có thể đáp ứng, nhưng muốn đổi điều kiện. Ta không cần Thanh Song trở về, ta muốn chỉ chém đầu tên khốn họ Thịnh, chôn ở phía dưới mộ phụ thân và huynh trưởng năm thước, để hai người có thể ngày đêm giẫm đạp lên linh hồn hắn."

Sương Quân mỉm cười, "Nếu vậy, Điện hạ rất vui lòng thành toàn cho nương nương."

Quý phi hơi híp mắt lại, "Với phong cách hành sự của Điện hạ, sau khi việc này thành công, tất nhiên sẽ không giữ lại tính mạng của ta nhỉ?"

Ai mà không biết Thái tử Nam Kỳ luôn đuổi tận giết tuyệt, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc?

Sương Quân hơi sửng sốt, chuyện này thực ra cũng không khó đoán, chỉ là không ngờ Quý phi có thể bình tĩnh nói ra một cách thẳng thắn như vậy.

Sương Quân đáp: "Nương nương thật thông minh. Nô tỳ còn có giao dịch thứ hai muốn trao đổi với người."

Giao dịch thứ nhất, Quý phi có thể đến gần Hoàng đế, làm việc gì cũng rất dễ dàng. Nàng chỉ cần giúp Vương Nhất Bác làm một số thủ đoạn nhỏ với Hoàng đế, Vương Nhất Bác sẽ cho nàng toàn quyền xử lý Thịnh Nhiên.

Còn giao dịch thứ hai....

"Điện hạ không ra tay với nương nương, còn để nương nương ở trong cung hưởng vinh hoa phú quý đến già, đổi lại, nương nương giúp Điện hạ đưa một người lên làm Thái tử phi. Hoàng hậu chỉ là hư danh, quyền hành đều nằm trong tay nương nương, lấy địa vị của người, đưa ai lên làm Thái tử phi cũng không có người nào dám nói quá nhiều."

[BJYX] CẤM TÚC (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ