Nếu loại bỏ Vương Nhất Bác thì những nước chư hầu đó sẽ mất đi xiềng xích, Nam Kỳ cũng phải nghênh đón những cuộc bạo động bất tận.

Để người khác làm Hoàng đế và Vương Nhất Bác làm Thừa tướng cũng không đủ. Trong số những người con trai hiện tại của Hoàng đế, không ai có thể trấn áp được Vương Nhất Bác.

Cho nên dù Hoàng đế và Vương Nhất Bác không hoà hợp, Vương Nhất Bác lại không quá vâng lời, nhưng hắn thực sự là sự lựa chọn duy nhất của Hoàng đế.

Đình Phong hỏi: "Điện hạ đã hạ quyết tâm rồi sao? Thật ra ngài là trữ quân duy nhất được chọn, cũng không cần phải mạo hiểm, chỉ cần chờ đợi, ngôi vị kia nhất định sẽ thuộc về ngài."

Vương Nhất Bác chậm rãi quay người lại, nhìn vào trong điện, tấm rèm lụa đung đưa, bóng người nằm nghiêng như ẩn như hiện.

"Nhưng ông ta chọc giận ta. Ông ta muốn khống chế ta hoàn toàn, mưu toan làm tổn thương đến điểm mấu chốt của ta. Ta không chờ được. Chỉ cần ông ta còn dẫm lên đầu ta một ngày, ta sẽ không thể đứng chung một chỗ với người ta thích."

"Nhưng mà nương nương từng nói..."

Vương Nhất Bác hờ hững ngắt lời: "Mẫu thân đã dặn dò, ta không được giết chết phụ hoàng, cũng không được chiếm đoạt ngai vị.... Những lời này ta vẫn còn nhớ rõ. Mẫu thân biết rõ tính cách tàn nhẫn của ta, không muốn ta đi vào con đường giết người đoạt vị, cái này ta đều biết." Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, thần sắc không rõ ràng.

Ngay khi Đình Phong muốn hỏi, Vương Nhất Bác lại đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên sự gian xảo mà hiểm độc, "Nhưng mà, ta chưa bao giờ nói rằng muốn đoạt vị, cũng không có ý định giết Hoàng đế."

Đình Phong sửng sốt, "Vậy thì Điện hạ phái thuộc hạ đi thương lượng với các trọng thần làm gì?"

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp, "Ông ta thích làm Hoàng đế, vậy cứ để ông ta làm Hoàng đế. Ta đã hứa với mẫu thân không giết ông ta thì sẽ không giết." Hắn cười khẩy, "Dù sao thì một con rồng đã nhổ sạch vẩy, không thể bay cũng không thể đứng vẫn là rồng."

Đình Phong dường như đã biết Vương Nhất Bác định làm gì, gã nhẹ nhàng gật đầu, trầm mặc không nói gì.

Vương Nhất Bác hỏi: "Thịnh Nhiên vẫn chưa bị xử tử à?"

"Đầu xuân sang năm sẽ chém đầu."

Ánh mặt trời ló ra khỏi tầng mây, tuyết bắt đầu tan, nhưng vẫn còn sót lại vài mảng. Mèo con trong viện nhảy lên xích đu, nhưng bị tuyết đóng trên đó làm cho trượt chân ngã xuống, lăn một vòng trên bãi cỏ.

Vương Nhất Bác nhìn mèo con, giọng điệu vừa nhẹ vừa lạnh, giống như một bông tuyết băng giá: "Ta không chờ được lâu như vậy. Tuyết năm nay phải dùng máu tươi nóng bỏng hoà tan. Yến tiệc đầu xuân sang năm, ta muốn Tiêu Chiến ngồi lên địa vị cao nhất trong Hoàng cung, quang minh chính đại ở bên cạnh ta."

"Vâng."

"Không thể phái người của chúng ta động thủ bên cạnh Hoàng đế. Có người tuy rằng chán ghét, nhưng vẫn có thể lợi dụng được."

[BJYX] CẤM TÚC (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ