Chương 66: Ảnh cưới 3

Start from the beginning
                                    

Mặc dù nghe được trong miệng bạn thân nói là chụp ảnh cưới, nhưng khi gặp mặt thì thấy con trai người ta cũng đã lớn như thế này rồi, nhiếp ảnh gia họ Khương liền cho là bạn thân nói sai... rõ ràng là chụp ảnh kỷ niệm 5 năm kết hôn! 

"Thẩm tiên sinh, cậu kề sát lại gần bạn đời Hàn tiên sinh của cậu chút nữa đi." Nhiếp ảnh gia Khương cầm chiếc máy ảnh chuyên nghiệp nói với hai người đang đứng trước ánh đèn. 

Thẩm Thư nghe vậy thì thoáng cứng đờ cả người, sau đó khẽ nhích lại gần Hàn Tử Việt thêm một chút. Hai người gần như ôm nhau.

Nhiếp ảnh gia Khương cau mày: "Hai người là bạn đời của nhau, con cũng đã lớn đến thế rồi mà làm gì phải cách xa vậy chứ? Chụp ảnh cưới mà còn ngại ngùng à?" Nói xong, anh ta đặt máy ảnh xuống để điều chỉnh ống kính rồi lại tiếp tục nói: "Hàn tiên sinh, anh ôm Thẩm tiên sinh đi."

Ngay khi lời này vừa nói ra, cơ thể của Thẩm Thư càng thêm cứng đờ. Đối với việc cậu và Hàn Tử Việt làm những hành động thân mật trước mặt nhiều người như vậy, cậu thực sự không thích ứng được. 

Mặc dù thực tế là không có nhiều người cho lắm, chỉ có Lâm Tiêu đang ôm Thẩm An cộng với nhiếp ảnh gia mà thôi. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của cậu, Hàn Tử Việt đã ngay lập tức đưa tay ra ôm cậu vào trong ngực mình.

Thẩm Thư mất cảnh giác ngã vào lồng ngực Hàn Tử Việt, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh. Mà lúc này, Hàn Tử Việt cũng vừa lúc cúi đầu xuống nhìn Thẩm Thư, đôi con ngươi màu đen sâu thẳm thâm trầm, bên trong có một tia cảm xúc mà Thẩm Thư không thể hiểu được.

Khuôn mặt Thẩm Thư càng thêm đỏ rực đến bốc cháy, nhưng vẫn cố gắng phối hợp với Hàn Tử Việt. Omega mặc âu phục màu trắng được Alpha thân mật ôm vào trong ngực, một người cúi đầu nhìn đối phương, một người thì ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

"Đúng đúng đúng! Cứ như vậy, cười lên nào!"

Âm thanh chụp ảnh tách tách liên tục vang lên. Dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, Hàn Tử Việt và Thẩm Thư phối hợp thay đổi một vài tư thế, nhưng càng chụp thì đối phương lại càng không hài lòng.

"Sao thế này?! Chụp ảnh cưới mà sao không có một chút thân mật gì hết." Nhiếp ảnh gia Khương càng chụp thì trong lòng càng phát hỏa.

Nếu không phải vì bạn thân của anh ta cứ nhờ vả mãi thì anh ta cũng sẽ không đến đây chụp ảnh cưới cho bọn họ đâu, bảo anh ta chụp ảnh cưới thật sự là phí phạm tài năng của anh ta mà. Cố tình hai nhân vật chính lại không có một chút kiểu thân mật giữa chồng chồng gì cả. 

Anh ta cũng không quan tâm hai người bọn họ có phải là chồng chồng liên hôn thương mại mà bằng mặt không bằng lòng hay không, anh ta cũng không thiếu chút tiền này. Mấy tấm ảnh vừa chụp đó đúng là thứ rác rưởi, quả thực là sỉ nhục anh ta mà!

"Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, nếu không định chụp nữa thì trực tiếp nói cho tôi biết, đừng lãng phí thời gian của tôi!"

Đây trực tiếp là tối hậu thư thông quan cuối cùng. Sau khi dứt lời, nhiếp ảnh gia Khương dẫn đầu đi ra khỏi trường quay, lấy máy liên lạc trên người ra bắt đầu gọi điện thoại cho bạn mình chuẩn bị xả giận một trận.

"Chú Lâm ơi, chú kia hung dữ quá." Thẩm An thì thầm vào tai Lâm Tiêu, dáng vẻ như thể sợ đối phương nghe thấy.

Lâm Tiêu gật đầu: "An An sợ sao? Lát nữa con còn chụp ảnh chung với ba ba và daddy của con nữa đấy." 

Những người có chút tài năng, nhất là những người hoạt động nghệ thuật đều có chút kỳ quặc. Vị nhiếp ảnh gia này cũng được xem như là đã tốt lắm rồi. Chỉ là không muốn có quá nhiều người nhìn mà thôi, anh ta chấp nhận việc cho Lâm Tiêu ôm Thẩm An ngồi một bên xem đã là giới hạn chịu đựng cuối cùng của anh ta. 

Lâm Tiêu cố ý lên mạng tìm kiếm lai lịch của đối phương một phen, tra được anh ta quả thực là một nhiếp ảnh gia có tiếng trong giới nhiếp ảnh, giành được rất nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi giữa các tinh cầu, hơn nữa gia thế của anh ta cũng không hề kém cạnh, người ta căn bản là không xem trọng chút tiền chụp ảnh này. 

Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Tiêu thấy có người mắng Hàn Tử Việt mà anh không nói lại lời nào, chỉ làm theo những gì đối phương phân phó.

"An An sẽ không sợ đâu!" Thẩm An lập tức trả lời.

"Ừm, An An là người dũng cảm nhất." Lâm Tiêu cười, sau đó cũng bế Thẩm An ra khỏi studio.

Mà ở bên kia. Sau khi nhiếp ảnh gia tức giận rời đi, Thẩm Thư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn bị Hàn Tử Việt ôm chặt trong ngực.

"Anh có thể, buông em ra được không?" Thẩm Thư đưa ra yêu cầu, ngữ khí thật cẩn thận.

[EDIT-ĐM] [ABO] TÁI HÔN - TIÊU THỬ NGÂN NHĨ THANGWhere stories live. Discover now