Bệnh (3)

294 59 15
                                    

Hôm nay tới lịch tái khám của em. Hai mẹ con dắt tay nhau vào bệnh viện, mùi thuốc sát trùng cứ liên tục xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhóc khó chịu vô cùng. Nhưng có vẻ em cũng phải làm quen dần thôi, sau này chính em cũng nằm ở nơi này mà...

  Sau khi khám xong xuôi, Uki đợi mẹ ở hàng ghế dọc hành lang. Mẹ em vào nghe bác sĩ thông báo kết quả rồi, em cũng không muốn ở trong đó lắm vì em ngại người lạ mà.

  Một lát sau, mẹ bước ra cầm tờ kết quả trên tay, tay còn lại mẹ dắt em đi vòng vòng bệnh viện.

  Mẹ đưa em đến một phòng bệnh. Nhìn sơ qua một lúc thì Uki cũng hiểu ra được vấn đề. Trong này toàn là những bệnh nhận mắc căn bệnh giống em. Uki biết đây là nơi mà em sắp phải ở lại.

________

  Lần đầu em phát hiện ra bệnh của mình là khi các triệu chứng dần xuất hiện thường xuyên hơn. Đầu cứ đau nhức mãi không thôi, làm gì cũng quên tới quên lui, thậm chí tính tình cậu nhóc còn thay đổi 180° nữa. Điều đáng nói nhất là mỗi khi em tính làm gì đó thì thỉnh thoảng người cứ đơ ra vài giây, cơ thể rơi vào trạng thái liệt hoàn toàn nhưng em vẫn nhận thức mọi thứ quanh mình.
 
  Uki vẫn tự lừa bản thân mình vẫn ổn, nhưng mẹ lại phát hiện ra em càng trở nên kì lạ hơn, từng là một y tá, bà biết rõ những triệu chứng này không bình thường tí nào, thế là chiều hôm đó họ vào bệnh viện khám gấp.

  Hai mẹ con chờ kết quả ở băng ghế dài. Người lo lắng nhất không phải là Uki mà là mẹ em. Bà lo đến nỗi người run rẩy cả lên. Mấy ai làm mẹ mà không yêu con mình đâu nhỉ ?

  Em liên tục trấn an mẹ, tay khẽ vỗ lưng mẹ như cách mẹ đã làm với em khi em sợ hãi. Những câu nói động viên liên tục được chàng trai trẻ phát ra.

  - Con không sao đâu mà mẹ.

  Hai người cứ đặt niềm tin vào tia hi vọng nhỏ nhoi ấy.

  - Bác sĩ ra rồi kìa mẹ.

  Mẹ em vội vàng chạy lại, gấp rút hour han tình hình con trai mình. Thấy khuôn mặt bác sĩ cũng không mấy vui vẻ, Uki dần trở nên bất an.

  Bác sĩ vừa nói lời đầu, mẹ em đã vội vàng hét lớn rằng bà không tin, bà không thể tin vào những gì ông ta nói. Uki ngồi từ xa cũng chả nghe được bác sĩ nói gì với mẹ em, chỉ thấy được bà ấy hành xử mất bình tĩnh vô cùng. Xong một lát sau, bà ấy đứng đấy như trời trồng, mặc cho người đi qua lại nhìn bà với ánh mắt kì quặc, và mặc cho bác sĩ đi mất từ lúc nào không hay.

  Uki cũng ý thức được một vài điều, có vẻ như kết quả không khả quan lắm nhỉ, lần đầu em thấy mẹ em như thế luôn. Bà vốn là người bình tĩnh, lại còn nhã nhặn vô cùng, ấy mà hôm nay lại gào thét lên trước mặt mọi người, bỏ đi cà lòng tự tôn của mình.

  Em nhẹ nhàng bước tới chỗ mẹ, vuốt ve và bảo mẹ bình tĩnh lại. Bỗng bà ấy quay lại và ôm chầm lấy em, ôm chặt lắm. Uki dìu mẹ ngồi xuống ghế, tay em ôm lấy người mẹ đang chực trào nước mắt, rồi giọng nói trong trẻo cất lên trấn an.

  - Không sao đâu mà mẹ, ông ấy nói gì với mẹ đấy ?

  Mẹ em không nói, đúng hơn là nghẹn mất ở cổ họng, không nói nên lời. Bà đưa em tờ giấy kết quả.

[PsyBorg] babe and his sheepWhere stories live. Discover now