CHƯƠNG 55

290 15 0
                                    

Lúc Billkin nói câu này, trên người anh mang theo hơi thở tươi mát khi mới tắm xong.

Anh nhìn PP chằm chằm, trạng thái nghiêm túc khi tỏ tình dần tan rã, thay vào đó, trong mắt anh hiển hiện sự vui vẻ và giảo hoạt chẳng buồn che giấu.
PP chớp chớp mắt, cậu sững sờ, nhịp tim đập càng ngày càng nhanh.
PP: "..." Được rồi, P' Billkin cũng thích mình, P' Billkin tỏ tình với mình, N' Rachel rất là vui.
PP: "..." ? Mình thua?
Nhóc lộn xộn tức lộn ruột.
PP: "???" Vậy luôn?
Từ tuần trước đến giờ, vì để thực hiện kế hoạch đánh đòn phủ đầu mà PP đã chuẩn bị biết bao lời muốn nói.

Thậm chí cậu còn viết nháp ra nhật ký, sửa đi sửa lại đến tận ba lần.

Nhưng bây giờ không theo kịp tiến độ của kế hoạch, lời đến bên miệng rồi còn bị Billkin cắt ngang.
Từ bao giờ mà người này lại thất đức như thế? Học đâu ra cái thói ngắt lời người ta vậy?!
Mặc dù giữa hai người chỉ còn một lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh, ai hành động trước cũng như nhau cả thôi.

Nhưng mà tư duy yêu đương và tư duy cãi lộn vận hành cùng lúc khiển cho PP cảm thấy vừa ngọt ngào vừa tức giận.
Không được, nhất định phải cãi.
Rachel cắn người.
"Sao mà em chẳng thay đổi gì thế? Không nói nổi là lại cắn anh." Billkin rút tay về, trên bụng ngón tay giữa của anh hiện dấu răng mờ mờ. Anh lùi lại phía sau, đưa tay ra làm động tác mời, "Đến lượt em nói."
Có qua có lại, rất là công bằng.
"Anh nghĩ hay gớm." PP ngông nghênh ngồi xuống giường Billkin, làm tấm drap giường vốn phẳng phiu hơi nhăn nhúm lại, "Xin được phỏng vấn vị diễn viên đang hot này một chút, sao anh biết em qua đây để làm gì?"
Billkin dựa vào tủ quần áo, đai lưng vốn chỉ được buộc rất lỏng lên cổ áo không khỏi lộ ra. Anh hơi nghiêng người về phía trước, hỏi ngược lại cậu: "Nếu không thì em nghĩ anh để cửa cho em để làm gì?"
PP: "..."
À dạ.

Lúc PP đi vào phòng, cậu cứ tưởng Billkin quên đóng cửa phòng nên còn lén lút mừng thầm.
Giờ mới biết, hóa ra người này cố ý.
"Vậy thì không tính, là anh thua mới phải." PP chỉ vào tờ giấy đánh giá năng lực chiến đấu được Billkin để trên đầu giường, "Em tỏ tình trước, em đưa cho anh tờ giấy kia trước mà."
"Vậy thì không tính, là em thua mới phải." Billkin lặp lại nguyên lời cậu nói, "Anh đã tỏ tình với em rất nhiều lần rồi."
PP: "???"
Từ bao giờ mà Billkin lại có tính háo thắng chết tiệt này vậy?
"Đọc bình luận không thể tính, cái đấy là lời của người ta, do fan của em biết khen, anh chỉ may mắn được đọc nó thôi." PP cãi lý, "Cái đó không thể tính được."
"Anh không nói nó mà. Đấy chỉ là anh dỗ em vui thôi, sao có thể tính được." Billkin vừa nói vừa tiếp tục lau khô tóc, "Trừ lần đó ra thì vẫn còn rất nhiều lần khác."
Billkin có vẻ hơi thông cảm, anh bảo: "Bạn học PP, em thua dưới tay anh rồi."
"Cái đó không tính? Trừ nó ra thì còn lần nào nữa?"
"Em tự nghĩ đi." Billkin chẳng chịu tiết lộ.
Bực thế, nhưng mà mình thích ảnh lắm. Phải làm sao bây giờ.
"P' Billkin ơi." Đột nhiên PP gọi.
Billkin khẽ đáp một tiếng.

Lúc PP có suy nghĩ xấu xa thì cậu sẽ vô thức cắn nhẹ đầu lưỡi, trên môi nở nụ cười đểu không chịu được.

Billkin thu hết mọi biểu cảm của cậu vào trong mắt, anh lặng lẽ nhìn, chẳng thèm can ngăn.
"Vậy bây giờ..." đột nhiên PP đứng bật dậy, cậu vòng tay trái ra sau gáy Billkin, đi khập khiễng tới chạm nhẹ lên môi anh, tay phải không biết là cố ý hay vô tình mà khẽ vờn qua bụng anh, "Anh thua rồi."
Sau đó cậu co giò chạy biến, cũng coi như là cố gắng thực hiện xong kế hoạch "ghẹo xong bỏ chạy".

Paparazzi độc quyền của P' Billkin Where stories live. Discover now