PHẦN II. Nhân gian có Tiên Hoa

51 2 0
                                    

Chương 47: Tiên Hoa nở rộ chốn vườn trường - Những năm tháng tôi giả thánh khiết.

Năm Thành Đức đầu tiên, Đức Vũ Đế bệnh nặng, lập Cửu Hoàng tử làm Thái tử, cùng năm, Cửu Hoàng tử lên ngôi, miễn tội toàn đất nước.
Cuộc đời của hoàng đế mới lên ngôi có thể nói tựa như câu chuyện hư cấu, khi còn bé bởi bị hãm hại mà phải lưu lạc ngoài cung, lúc nắm quyền thì lập một nha hoàn làm Hoàng hậu, nghe nói vị Hoàng hậu này sở hữu vẻ ngoài cao lớn thâm trầm, bà rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, một đời đế vương lại vì bà mà nguyện suốt đời suốt kiếp chỉ kết một đôi uyên ương.
Dã sử đã viết: Hoàng hậu Tiêu, người Triệu An, vẻ ngoài xấu, nhưng số mệnh tốt.
Mùa này vạn vật thức tỉnh, hai ông lão gần đất xa trời nằm trên ghế mây, từ rất sớm trước đó Thẩm Phất đã nhường lại ngôi, xây dựng một hành cung, vững vàng ngự chức Thái Thượng Hoàng gần hai mươi năm.
Nay đã già, thị lực không còn tốt như trước.
Đã không thể nhìn cảnh vật được nữa, bản thân tự biết rõ chuyện gì..... E rằng cuộc đời đã đi tới hồi kết.
"Tiêu Tiêu."
Tiêu Nhiên cầm lấy tay anh, đặt lên người mình.
Thẩm Phất: "Khả năng tôi phải lên trời làm thần tiên đây."
Tiêu Nhiên muốn như ngày thường châm chọc anh hai câu, nhưng hiện giờ chỉ có thể im lặng, đôi mắt dần ửng đỏ.
"Đừng làm chuyện ngốc nghếch gì, không có cầu Nại Hà đâu, cũng chẳng có Mạnh Bà, vì thế đừng có đi theo tôi," Thẩm Phất nói chuyện dần khó khăn: "Người đã chết thì mọi chuyện coi như..."
Còn chưa kịp nói xong từ cuối, Tiêu Nhiên đã không cảm nhận được hô hấp của anh nữa.
Thân thể hắn run lên, bắt đầu trách cứ Thẩm Phất mấy hôm trước còn lấy nước ớt giúp hoa trong sân giết sâu, kết quả chính bản thân lại bị cay xè cả mặt mày, thấp giọng thủ thỉ hai ngày sau nhóc hòa thượng sẽ tới thăm anh đấy.
Sắc trời tối dần, hai người ngồi trên ghế mây không còn nhúc nhích, vẻ mặt Thẩm Phất thong dong bình tĩnh, giống như anh chỉ ngủ thiếp đi thôi, mà chẳng biết tự lúc nào, Tiêu Nhiên đã tự đánh nát tâm mạch, không còn hô hấp.
.
Một thiếu niên đeo kính gọng đen ngồi trên một chiếc ghế cao, không hề nháy mắt nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay, "Mỗi lần làm xong nhiệm vụ, tên khốn kia sẽ tại đúng 30 giây tới đây cười nhạo."
29 giây, ngoài cửa xông vào một tên trẻ tuổi lôi tha lôi thôi, cậu hoàn toàn không để ý tới thiếu niên ngồi trên ghế cao, cợt nhả nhìn Thẩm Phất đang tiến thành huấn luyện khôi phục thể năng: "Nghe nói lần này anh lại lập ra kỉ lục mới, 58 năm 32 ngày, chà chà chà..."
Thẩm Phất bỏ tạ xuống, 'a' một tiếng: "Đặng Đứng Đầu, qua 58 năm rồi, cậu vẫn còn nguyên bộ lôi thôi lếch thếch thế kia sao, cũng hiếm thấy đấy."
Người trẻ tuổi nghiến răng nói: "Tôi đổi tên, hiện tại tôi tên là Đặng Xếp Ba."
Thẩm Phất: "Sao Tần Cao không đi cùng cậu?"
Hai kẻ kia một ngày không dính với nhau thì không chịu được.
Giọng Đặng Xếp Ba cô đơn, có chút hương vị một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ: "Không tới đây được, không lâu sau khi anh đi thì xảy ra chuyện."
Thẩm Phất ngẩn ra, tố chất nghiệp vụ của Tần Cao rất tốt, ấy thế mà sơ sẩy gặp chuyện sao.
"Không phải xảy ra chuyện khi làm nhiệm vụ." Đặng Xếp Ba chậm rãi phun ra hai chữ: "Đảo chính."
Quan chỉ huy tối cao nắm quyền thống trị tuyệt đối của cả hệ thống lẫn quan Vị Diện, nếu làm phép so sánh, thì kẻ đó chính là người đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp, còn Thẩm Phất, sẽ như một cục gạch trên đó, có thể bị chuyển tới bất cứ nơi nào.
Trước lúc Thẩm Phất làm nhiệm vụ vừa rồi, cuộc đảo chính mới đi tới hồi kết. Quan chỉ huy tối cao cũ thua cuộc, đương nhiên những người theo phe ông ta sẽ không có kết cục tốt.
Đặng Xếp Ba than thở: "Tôi khuyên anh ta rất nhiều rồi, nhưng Tần Cao không chịu làm kẻ dưới, muốn thừa dịp này bay lên đầu cành, rồi sao, còn chưa nhảy nhót hai cái ngay cả tính mạng cũng chưa giữ được."
Thiếu niên ngồi trên ghế cao phê phán: "Những cậu thanh niên thời nay, luôn muốn gây chuyện."
Đặng Xếp Ba cau mày lại, nói với Thẩm Phất: "Anh nên cân nhắc tới chuyện thăng cấp cho hệ thống đi."
Thẩm Phất bắt đầu thực hiện động tác duỗi người cơ bản nhất, không phản ứng cậu ta.
Dường như Đặng Xếp Ba đã quá quen với thái độ đó, lấy ra một quả dưa hấu đã được làm lạnh: "Tôi biết một đờ-ram-ma siêu khủng nhá."
Thẩm Phất dừng động tác lại, thiếu niên cũng chính là Hệ thống sững người một cái, trực tiếp nhảy từ trên ghế cao hai mét xuống.
Đặng Xếp Ba đang định nói, Hệ thống vỗ tay bép một cái: "Chờ chút, đợi khui chai rượu đã."
Đẳng Xếp Ba hỏi Thẩm Phất: "Hệ thống của anh yêu thầm tôi à, sao lại thân thiết mời gọi tôi thế?"
Thẩm Phất giơ tay lên chém xuống, quả dưa hấu bị bạo lực bổ ra trăm mảnh, trong chớp mắt Đặng Xếp Ba không dám nói thêm câu nào.
Hệ thống lạch bạch chạy về, cầm theo mấy ly thủy tinh cùng bộ, mỗi người rót nửa ly.
Đặng Xếp Ba đóng cửa lại, thần thần bí bí nói: "Không phải chúng ta mới đổi Quan chỉ huy tối cao sao, người này là một kẻ vô cùng tàn nhẫn độc ác."
Hệ thống làm một động tác cắt cổ, "Nói thừa, nếu không sao có thể tranh chỗ chứ."
Đặng Xếp Ba: "Một lần tôi nghe được các cô các bác trong nhà nói, trận đảo chính đã làm anh ta bị thương, khiến vài tia năng lượng bay lung tung khắp nơi, dung hợp vào mấy cái thế giới, vì muốn nhanh chóng khôi phục năng lượng thể, trực tiếp đẩy bản thân vào một người trong mỗi thế giới."
Năng lượng thể là nhân tố quyết định duy trì cho sự sống còn của tất cả quan Vị Diện. Năng lượng thể càng to lớn, sức mạnh càng vĩ đại.
Thẩm Phất cau mày: "Tôi nghĩ anh ta điên rồi."
Mạnh mẽ đi vào một thế giới, kể cả là Quan chỉ huy, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì vẫn ngủm củ tỏi như thường.
Đặng Xếp Ba: "Đúng đấy, quy tắc không có chút tình cảm nào, ở trong thế giới, anh ta sẽ đánh mất hết tất cả năng lực bản thân, cả ký ức nữa, từng bước tự lần mò mà sống sót."
Nếu như nhân vật đó vốn có thể sống tới 80 tuổi, nhưng anh ta chỉ sống tới năm 79, vậy chắc chắn sẽ bị quy tắc thế giới tàn nhẫn cắn nuốt.
Đặng Xếp Ba gặm một ngụm dưa lớn: "Không phải chỉ có vài tia năng lượng thể sao, sao không đợi nó từ từ khôi phục lại, hơn nữa tôi còn có một tin khủng hơn nữa nhé."
Thẩm Phất và Hệ thống vô cùng hứng thú, im lặng nghe cậu ta nói tiếp.
"Mấy ngày trước Quan chỉ huy vừa trở về."
Sau một lúc im lặng Thẩm Phất nói: "Nếu nói dung hợp với thế giới, thì tôi nghĩ cách nói dung hợp với BUG của thế giới mới chuẩn hơn."
Đặng Xếp Ba bỏ miếng dưa xuống, chăm chú nghe anh nói, Thẩm Phất có nhiều trải nghiệm nhất trong số các quan Vị Diện, mặc dù tốc độ thực hiện nhiệm vụ của đối phương không ổn, nhưng bàn về kinh nghiệm và tri thức, thì thật sự không ai vượt mặt được anh.
Đặng Xếp Ba lau tay, lấy ra notebook, Thẩm Phất chậm rãi nói: "Trong tình huống thế giới đang chuyển động bình thường, thì không thể chủ động tiếp nhận một loại năng lượng khác được, đoán rằng những tia năng lượng thể của anh ta đã bị người có số mệnh mạnh nhất hấp dẫn."
Đặng Xếp Ba kinh ngạc: "Nói cách khác Quan chỉ huy không chỉ đi tới mỗi thế giới, mà còn trực tiếp làm kẻ có sinh mệnh mạnh nhất sao, thế chẳng phải quá hố con nhà người ta?"
Nói trắng ra bọn cậu là công nhân đi sửa chữa các BUG, nếu gặp phải tình huống này thì tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn.
Thẩm Phất hưởng thụ mà nhấp ngụm vang đỏ: "3000 Vị diện, mỗi vị diện có hàng chục hàng ngàn thế giới, xác suất gặp gỡ không tới 1/10.000.000"
Nghe vậy Đặng Xếp Ba yên tâm.
Hệ thống: "Khéo khi anh ta sẽ trở thành một tên ngốc bạch ngọt còn thích đánh chiêu tình cảm đấy."
Thẩm Phất tưởng tượng hình ảnh kia, nhịn không được cười một tràng: "Quan chỉ huy đi vào một thế giới của Đại Thiên cũng chỉ là người bình thường mà thôi, không có thân phận địa vị, tất cả ký ức đều do thế giới nguyên bản trao cho anh ta, nói không chừng đúng là sẽ cùng một tên tươi non nào đó rơi vào lưới tình."
Đặng Xếp Ba xấu xa nói: "Rất có thể nha, nếu không sao lần này Quan chỉ huy lại đi lâu như vậy."
Cùng Hệ thống không tim không phổi cười một hồi lâu, Thẩm Phất giơ cao ly thủy tinh: "Nào, chúng ta cùng cụng ly cho câu chuyện Sát thần máu lạnh yêu Thỏ trắng nhỏ!"
Đặng Xếp Ba hư tình giả ý hỏi: "Công khai bàn luận về cấp trên như thế, nếu bị phát hiện thì làm sao bây giờ?" (hư tình giả ý: chỉ sự giả dối nhiệt tình bên ngoài, còn trong lòng không như vậy)
Nói xong chính cậu ta còn phải bật cười.
Nào có chuyện Long Vương sẽ quan tâm tới lính tôm lính tép dưới tay chứ.
Thẩm Phất: "Hai ngày nữa tôi sẽ đi làm nhiệm vụ."
Đặng Xếp Ba kinh ngạc: "Vội vậy sao?"
Thẩm Phất: "Thời gian hoàn thành nhiệm vụ trước bị lâu quá, dù sao cũng phải làm gì đó bù đắp lại."
Đặng Xếp Ba: "Không phải vì tình cảm mà đau buồn chứ?"
Thẩm Phất lườm cậu ta nhắn nhủ tràn đầy ý chết chóc, Đặng Xếp Ba giả vờ không thấy, lắc lắc ly rượu, ý vị sâu xa mà nói: "Đối với chúng ta thời gian không có ý nghĩa gì cả, kể cả những người mà chúng ta bắt gặp trong dòng đời cũng giống như vậy."
Thẩm Phất mở ra Giới mạng, bắt đầu chọn thế giới: "Tôi và cậu không giống nhau."
Tất cả những thế giới xuất hiện BUG đều sẽ có trên Giới mạng, nhằm cung cấp quan Vị diện lựa chọn, vận may trong quá trình này đóng vai trò khá quan trọng, tên quan Vị diện chọn thế giới người phàm trước đó và bị yêu quái ăn luôn chính là một bài học kinh nghiệm tàn khốc.
Thẩm Phất chọn tận thế tang thi, vừa nhấn vào, bị báo không thể chọn được, lại chọn thế giới Game online, tiếp tục không được.
"Cái quỷ gì vậy?"
Đặng Xếp Ba: "Sao thế?"
Thẩm Phất nhíu mày: "Chọn hai thế giới rồi đều có kẻ nhanh chân hơn chiếm trước."
Đặng Xếp Ba: "..... Anh nên đi thắp hương đi."
Thẩm Phất: "Từ lúc nào mà Giới mạng cũng có quảng cáo vậy?"
Đặng Xếp Ba cùng Hệ thống ló đầu vào xem, đều rất kinh ngạc, trên màn hình nhảy ra khung hình một thế giới.
Đặng Xếp Ba: "Giới mạng mới cập nhật sao?"
Thẩm Phất cẩn thận đọc phần giới thiệu tóm tắt: "Là xuyên hồn."
Đặng Xếp Ba ngẩn ra, ghen tỵ đáp: "Chuyện tốt như thế sao lại đến phiên anh chứ!"
Phần lớn thế giới cần quan Vị Diện sử dụng bản thể, xuyên hồn nói dễ hiểu chính là mượn xác nhập hồn, bởi vì không giữ lại ký ức của chủ cũ, nên tăng thêm độ khó khi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đổi lại những yêu cầu khác sẽ dễ dàng hơn, điều quan trọng nhất là, nếu nhiệm vụ thất bại, bởi vì là xuyên hồn, nên bản thể không bị ảnh hưởng, sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. (Editor: có nghĩa dù làm gì cũng không chết, kiểu bình vôi ý nhỉ =)) )
Thẩm Phất liếc nhìn thông tin giới thiệu của nhân vật sẽ xuyên hồn vào: Sinh viên đại học, thân phận thật sự là Tiên Quân đắc đạo trường sinh bất tử.
Hệ thống: "Đã chiếm được khả năng trường sinh rồi, sao còn bị chết chứ?"
Đặng Xếp Ba: "Phần dưới có nói nè, Tiên Quan không độ kiếp được, bị một người đàn ông ham mê tự sát của thế giới khác nhập vào, người đàn ông kia biết được bản thân tự sát không thành, còn đạt được đạo trường sinh, vì không chịu được đả kích này mà tâm trí tán loạn rồi chết."
Thẩm Phất: "....."
Đẳng Xếp Ba: "Tuy cuộc đời nhân vật hơi máu chó chút, nhưng cũng là một cơ hội hiếm có."
Thẩm Phất cũng suy nghĩ giống vậy, kể cả không hoàn thành được nhiệm vụ cũng không bị xóa bỏ, thật sự khiến lòng người lung lay.
Chần chừ vài giây, cuối cùng nhấn xuống phần 'Nhận' ở dưới cùng.
Xung quan hoàn toàn tối đen, phương xa có một tia sáng nhỏ, Thẩm Phất đi rất lâu trong bóng tối, hướng về nguồn sáng, vừa đi vừa cầu nguyện đừng có tỉnh dậy liền rơi vào hoàn cảnh máu chó: người thân của chủ cũ thân thể này dùng ánh mắt ấm áp thân mật mà cười nói với anh 'Ôi tốt quá, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi'.
Trong chớp mắt ánh sáng soi lên toàn thân, Thẩm Phất không nhịn được mà giơ tay lên che bớt, hoàn toàn mất đi ý thức.
Không biết đã qua bao lâu, thân thể giống như dần dần có nhiệt độ, Thẩm Phất cố sức mở mắt, đầu váng mắt hoa ập tới.
Vươn tay lần sờ nửa ngày, muốn tìm một chỗ có thể chống đỡ để đứng lên, cảm xúc như chạm vào kim loại từ dưới tay truyền tới, chờ đến lúc anh tỉnh táo hơn, phát hiện mình đang cầm tay cầm của cửa, theo bản năng ấn xuống một cái, cửa theo đó mà mở ra --
Ngoài phòng là một thảm cỏ rộng lớn, đứng đôi vợ chồng tướng mạo vô cùng xuất chúng, hai người còn nắm tay một đứa bé nữa.
Thẩm Phất dụi dụi mắt, hình như đứa bé kia mọc ra cái đuôi.
Đứa bé nở nụ cười ngại ngùng, bị cha mẹ kéo xuống cúi đầu chào anh một cái:
"Chúc mừng Tiên Quân chứng đạo trường sinh!" (chứng minh đạo trường sinh có thật bằng cách đạt được nó)
"....."
Vẻ mặt Thẩm Phất không chút thay đổi quay vào nhà, khóa trái cửa lại, đóng kín tất cả cửa sổ.
Bị thế giới này lừa rồi, rõ ràng ghi là linh khí thế giới này mỏng manh, số lượng yêu ma quỷ quái cực ít.
Để đảm bảo an toàn hơn, Thẩm Phất đi lên tầng hai, chuẩn bị kéo kín rèm cửa sổ vào.
"Tiên Quân!" Sử dụng sức mạnh cái đuôi, đứa bé treo ngược xuống từ trên nóc nhà mà nhìn anh, ngượng ngùng nói: "Có phải Tiểu Thất làm sai điều gì, chọc giận Tiên Quân rồi ạ?"
"Không được nghịch ngợm, Tiểu Thất!"
Thẩm Phất đứng bên cửa sổ, tận mắt chứng kiến một trong hai vợ chồng biến thành một con hồ ly thật lớn, ngậm đứa bé vào trong miệng, một người khác thì xin lỗi với anh: "Con nhỏ bướng bỉnh, xin Tiên Quân không để tâm."
Âm thanh truyền qua cửa kính vẫn rõ mồn một.
Thẩm Phất nhìn hồ ly ngoài cửa sổ: "Tấm kính này không có chút tác dụng ngăn cản nào với mọi người sao?"
Đứa bé hì hì cười đáp: "Tiên Quân sao biết siêu thế."
Thẩm Phất im lặng mở cửa sổ ra: "Mời vào."
Một nhà ba người khôi phục bộ dáng con người, đương nhiên đứa bé như lúc trước vẫn có cái đuôi lắc lư bên ngoài, Thẩm Phất ngồi trên ghế sô pha phía đối diện, đang phỏng đoán thân phận đối phương.
"Nghe nói Tiên Quân đã chứng minh được đạo Trường sinh, Hồ tộc đặc biệt tới đây để thăm hỏi."
Thẩm Phất đứng lên, xuyên qua cửa sổ thủy tinh tràn toàn bộ mặt tường, phát hiện ra tầm nhìn của mình vô cùng rộng lớn, hơn nữa anh có thể thấy rõ mỗi bông hoa ngọn cỏ của ngọn núi đằng xa.
Nhưng những ngọn núi xung quanh, nối từ bên này tới ngọn núi đó, đã bị sét đánh cháy đen hết, không có một ngọn cỏ nào, thậm chí còn có bộ dáng sắp sụp đổ.
Tên đầy đủ của đứa bé là Hồ Bé Bảy, theo tầm mắt của Thẩm Phất, tựa như nhớ tới hình ảnh kinh khủng gì: "Trận Lôi kiếp đó quá đáng sợ đi ạ, nếu không phải lão tổ tông lưu giữ lại trận pháp, thì sợ rằng núi tộc hồ chúng con sẽ chịu tai ương ngập đầu."
Thẩm Phất đoán rằng núi tộc Hồ chính là ngọn núi duy nhất còn mọc hoa cỏ đằng kia.
Anh im lặng khiến đôi nam nữ cảm thấy lo sợ, hồ ly bố mở miệng nói: "Đây không phải lỗi của Tiên Quân, Tiên Quân độ kiếp thành công, ngược lại giúp núi tộc Hồ bây giờ được nhờ mà chứa đầy linh khí."
Hồ Bé Bảy mạnh gật đầu: "Trước đây linh khí mỏng manh, tu luyện khó vô cùng."
Đôi ba câu, Thẩm Phất đã sơ sơ hiểu rõ, tràng lôi kiếp kinh khủng này là do chủ cũ của thân thể độ kiếp tạo ra.
Hồ Bé Bảy: "Chủng tộc khác đang ước ao được như chúng con, vì ở gần Tiên Quân nên đến sớm nhất, không giống bọn họ còn phải trèo non lội suối mới tới được."
Vẻ mặt Thẩm Phất hơi xấu, nghe lời này, có nghĩa còn nhiều người muốn tới nữa. Điều chỉnh lại vẻ mặt, dùng giọng điệu trêu đùa mà hỏi bé: "Con thích tới nơi này sao?"
Hồ Bé Bảy thẹn thùng gật đầu: "Chung quanh đây đều có tiên khí, nếu tiếp xúc có thể vô tình giúp số mệnh tốt hơn."
Thẩm Phất câm lặng.
"Bé Bảy không được nháo." Hồ ly bố giả bộ trách cứ, từ trong túi áo lấy ra một hồ ly nhỏ bằng lòng bàn tay, "Đây là lễ gặp mặt của tộc Hồ chúng con, kính xin Tiên Quân thu nhận."
Con hồ ly này nhỏ lắm, ngay cả mắt còn chưa mở được.
Hồ ly bố như nâng bảo vật thế gian mà đưa tới trước mặt Thẩm Phất: "Đây là thiên tài ngàn năm mới xuất hiện của tộc Hồ, mới sinh đã có bốn đuôi, khả năng lớn sẽ tu thành tám đuôi."
"Không phải hồ ly chín đuôi sao?"
Hồ ly bố cười khổ: "Chín đuôi là cảnh giới trong truyền thuyết, ngàn vạn năm khó mà có một hồ ly như thế, huống chi bây giờ linh khí trời đất ít dần đi, tu luyện được sáu đuôi đã rất lợi hại rồi."
Hồ ly nhỏ dường như nghe hiểu anh ta nói gì, khoe khoang mà ngoáy ngoáy cái mông, để lộ ra bốn cái đuôi mỗi cái to bằng ngón út của mình.
"Về sau nó tu luyện thành công, có thể làm thú cưỡi cho Tiên Quân sử dụng."
Thẩm Phất bởi vì tò mò mà sờ Hồ ly nhỏ, không nghĩ tới đối phương trực tiếp đẩy nó vào trong lòng anh, "Tiên Quân thích thì tốt quá."
Tiễn một nhà Hồ ly, Thẩm Phất đặt Hồ ly nhỏ lên ghế sô pha, bản thân khoanh chân trầm tư suy nghĩ.
[Hệ thống: quả thực không có ký ức của chủ cũ rất phiền toái.]
Giây phút này tất cả mọi thứ trong đầu Thẩm Phất đều là kiến thức.
Là kiến thức, không phải ký ức.
Cong ngón tay búng một cái, đầu ngón tay toát ra một ngọn lửa nhỏ.
Hô lên một từ 'Dập', ngọn lửa tự động tắt ngúm.
Anh thừa kế toàn bộ mọi mặt của thân thể này, nhưng lại không có ký ức.
Hồ ly nhỏ dũng cảm mà nằm úp sấp trong dép lê: "Đói ạ."
Thẩm Phất tìm lâu lắm, mới lấy ra được một tảng đá trong ngăn kéo cho nó.
Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, tảng đá dần mờ nhạt tối xuống, mặt Hồ ly nhỏ thỏa mãn mà liếm láp một hồi, rồi say sưa ngủ mất.
Rầm! Rầm! Rầm!
Sàn nhà chấn động điên cuồng, Thẩm Phất liếc mắt nhìn ra bên ngoài, xác định chỉ có biệt thự của mình có vấn đề.
Nơi rung động mạnh nhất chính là căn phòng cuối hành lang dưới tầng 1, tại tích tắc đẩy cửa ra, gió lạnh ập mặt mà tới.
Bên trong là một người đàn ông với khuôn mặt vô cùng hoàn hảo, đôi vợ chồng Hồ tộc vừa nãy kém xa tít tắp so với cậu ta, sợi tóc dần đến ngọn càng đậm màu xanh da trời, xung quanh cậu ta, bao một tầng bụi băng mỏng manh.
Nhìn thấy Thẩm Phất, con ngươi cậu ta đột nhiên co rụt lại: "Vậy mà vượt qua được Tiên kiếp?"
Thẩm Phất không đáp lại, mà quan sát xích sắt đang trói buộc hai tay hai chân người đàn ông, những dây xích này như kiểu mọc ra từ lòng đất, vững chắc mà trói chặt quanh cơ thể cậu ta, trên mặt xích lờ mờ tỏa ánh vàng chói.
"Cậu là ai?"
Người đàn ông cười lạnh đáp: "Đầu óc bị sét đánh hỏng rồi?"
Thẩm Phất gật gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Đúng thế."
Đầu tiên người đàn ông ngẩn tò tí te, sau đó ánh mắt lộ ra tính toán kèm vẻ mặt vui mừng.
Nhưng Thẩm Phất lại nở nụ cười thật thà, "Đầu óc tôi hỏng rồi, nhưng sức mạnh vẫn còn."
"....."
"Tôi đã quên rất nhiều chuyện," Thẩm Phất ngồi xuống ngay tại cửa, "Cần cậu giải thích."
"Dựa vào đâu?"
Thẩm Phất: "Cậu bị những cái xích này trói buộc không khó chịu sao?"
"Nói thừa."
"Làm theo lời, tôi sẽ để lại một dây xích thôi."
Anh có thể nhìn ra những ánh sáng vàng chói kia chạy dọc toàn thân người đàn ông, thi thoảng cậu ta sẽ lộ ra vẻ mặt cố gắng chịu đựng: "Chỉ còn một cái xích thì cậu sẽ thoải mái hơn rất nhiều."
Người đàn ông hơi do dự, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Quay lại vấn đề lúc nãy, cậu là ai?"
"Vu Mục Chi."
Giọng nói cậu ta hay lắm, Thẩm Phất chăm chú lắng nghe, còn đặc biệt lấy một quyển sổ ghi chép.
Họ tên: Vu Mục Chi.
Bản thể: Không biết (tự nói đây là bí mật cấp cao, không thể tiết lộ.)
Thân phận: Một trong ba đại ma đầu thời Viễn cổ.
Tuổi: Không biết.
Trải nghiệm của nhân vật: phá trời phá đất, giết người vô kể, gặp phải hơn trăm Tiên Quân vây đánh, cuối cùng bị phong ấn.
Dựa vào miêu tả của cậu ta, Thẩm Phất biết được sau vài trận đánh lớn thời Viễn cổ, yêu ma cấp cao biến mất, phần lớn thần tiên cũng thế, đến ngày nay, linh khí mỏng manh, càng ngày tu hành càng gian nan.
Mà bản thân, hiện trở thành Tiên Quân duy nhất trên thế gian.
Thẩm Phất thở dài: "Vô địch, không kẻ nào đánh lại là một loại cô đơn lạnh lẽo biết chừng nào."
Vu Mục Chi không chút nể nang mà đả kích anh: "Tôi có thể cảm giác được hơi thở của cậu không ổn, chứng minh đã bị thương nặng bởi lôi kiếp, không tốn mấy trăm năm cũng không tìm lại được sức mạnh lúc tốt nhất."
"Tại sao cậu lại xuất hiện trong nhà tôi?"
Vu Mục Chi: "Ông cố cậu trông giữ tôi, sau khi ông ta chết thì đến phiên ông cậu phụ trách, ông cậu chết rồi thì tới lượt cha cậu thay thế, hiện tại tới phiên cậu, nói như vậy cậu đã hiểu chưa, đồ ngu ngốc."
Giọng cậu ta rất hung dữ, dù là ai khi bị giam vạn năm cũng sẽ không có thái độ tốt với người khác được.
"Đã rõ," Thẩm Phất nghiêm túc đáp: "Cậu chính là bảo vật lưu truyền đời đời kiếp kiếp nhà chúng tôi."
Đôi mắt Vu Mục Chi nhìn chằm chằm anh, đột nhiên hút hết khí lạnh trong không khí, trực tiếp kết lại thành mũi tên băng phóng về phía Thẩm Phất.
Tại vài cm trước trái tim, mũi tên băng bị tan chảy.
Thẩm Phất: "Tôi đã nói rồi, sức mạnh của tôi vẫn còn đó."
Đóng sổ lại: "Hôm nay tới đây đã."
"Đừng quên lời hứa của cậu."
Thẩm Phất vỗ bốp một cái, vài tiếng 'lạch cạch', xích sắt biến thành một cái dây dích dài nhỏ, vòng quanh cổ thành hai vòng.
"Hai tay hai chân có thể tự do hoạt động," Thẩm Phất dịu dàng nói: "Không cần cảm ơn tôi."
Vu Mục Chi chậm rãi sờ dây xích bị khóa trên cổ, giống y hệt cái vòng xích chó, con ngươi trở nên tan rã, dường như không thể tin được chuyện đã xảy ra, mãi tới lúc Thẩm Phất xoay người đóng cửa, một tiếng gào thét vang vọng tận chân trời --
"Bản! Tọa! Muốn! Giết! Ngươi! A a a a!"

Sử thi cấp khách phục - Xuân Phong Diêu (Vân edit)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu