Rồi Tôi Sẽ Luôn Ở Đó

Bắt đầu từ đầu
                                    

Steven chậm rãi đi lên trước, mang theo tư thế hơi buồn cười, như là một người lạ đang thử đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, vẫy tay chào với nó.

"Xin chào."

Chỉ thấy cái đầu nho nhỏ của Marc nhanh chóng nâng lên, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Nó quan sát anh chàng trước mặt, như là muốn xác nhận xem đối phương có ác ý hay không, những đốt ngón tay vòng hai bên cánh tay căng thẳng siết chặt lại đến hơi trắng bệch.

"Này, đừng căng thẳng, không sao đâu, chỉ là tôi thôi mà." Steven nhanh chóng lên tiếng trấn an.

"Chú là ai?" Marc nhướng mày đầy hoài nghi.

"Hả? Chẳng lẽ nhóc không nhận ra tôi à? Steven nè?"

Marc lắc đầu, miễn cưỡng ngừng đề phòng người đàn ông thành niên trông không có vẻ gì là đe dọa trước mắt.

Steven cảm thấy hơi khó hiểu, Marc chẳng có phản ứng gì với tên của anh cả. Chẳng lẽ là bởi vì lúc này bọn họ vẫn chưa gặp nhau ư? Anh trở lại quá khứ à? Anh đút tay vào túi, định móc di động ra xác nhận ngày tháng theo bản năng, nhưng trong túi anh ngoại trừ mấy tờ tiền ra thì cũng chẳng có gì. Còn may mấy tờ tiền này là đô la Mỹ chứ không phải bảng Anh vô dụng, cũng chú ý đến chi tiết đấy, giấc mơ này. Anh ngó quanh bốn phía, phóng mắt nhìn lại hầu như toàn là nhà ở, không có chỗ nào đặc biệt nổi trội cả, thế nhưng khi anh thấy được máy bán báo bên đường, thì anh liền biết ngay, thôi xong rồi, anh thật sự trở lại quá khứ rồi, thứ máy bán báo cổ lỗ sĩ này cũng không phải là món đồ mà năm 2022 có thể nhìn thấy. Anh nhanh chóng liếc nhìn ngày tháng trên báo một cái, sau đó a lên một tiếng.

Ngày 9 tháng 3 năm 1998. Sinh nhật mười một tuổi của Marc.

"Này, Marc ơi?"

Nghe được tên mình, Marc hoảng sợ giật thót một cái, nó nheo mắt đầy hoài nghi. "Sao chú biết tên tôi?"

"Bởi vì tôi là—" Steven nghĩ ngợi một chút. "Bạn của bố nhóc, à không, họ hàng xa, chú của nhóc?"

"Sao tôi chưa từng nghe nói về ông chú này nhỉ?"

"Có lẽ là bởi vì tôi sống, à, khá xa chăng?"

"Ờ." Marc bĩu môi.

Steven thở dài một hơi. Marc chưa từng nói với anh sinh nhật mười một tuổi của hắn trải qua như thế nào, nhưng Steven có thể tưởng tượng, nhất định không phải là hồi ức gì đặc biệt vui sướng rồi. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao Marc thà rằng ngồi trước cửa, cũng không muốn đi vào nhà. Anh đến bên cạnh Marc, sau đó ngồi xuống cầu thang ngay bên cạnh nó. Anh cảm giác được thân thể nho nhỏ của đối phương căng lên trong chớp mắt.

"Nhóc thật là từ nhỏ đã hay căng thẳng rồi nhỉ." Steven duỗi tay chọc chọc cánh tay nó. "Thả lỏng một chút đi nào."

Marc nguýt anh một cái, chẳng nói chẳng rằng.

"Là sinh nhật của nhóc kia mà, vui vẻ một chút ha?" Steven dùng khuỷu tay đẩy đẩy nó.

"Sao chú biết hôm nay là sinh nhật tôi?"

"Ha ha, bởi vì tôi là chú Steven của nhóc đó."

Miệng của Marc mím lại thành một đường thẳng, từ khóe mắt đánh giá người đàn ông mang giọng Anh không hiểu sao lại quen thuộc lắm đang ngồi bên cạnh. Nó chả quen gì chú Steven cả, nhưng anh chẳng những biết tên mà còn biết luôn cả sinh nhật của nó nữa, rồi trông cũng chẳng giống như là người xấu, thậm chí còn có hơi quen mắt. Có khi thật là bà con họ hàng xa nào cũng nên, Marc nghĩ. Dù sao giờ nó cũng chẳng muốn về nhà, mà có lẽ bởi vì hôm nay là sinh nhật nó, nên khác hẳn ngày thường nó không ngại có người ở bên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 18, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Moon System] One ShortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ