Rồi Tôi Sẽ Luôn Ở Đó

124 15 0
                                    

Tên gốc: Then I Will Always Be There | 我就會一直都在

Tác giả: infinitekentlust

Dịch: tôi

CP: Marc Spector/Steven Grant

Link: https://archiveofourown.org/works/41107704

Permission:

Summary:

Steven có thể cảm giác được giấc mơ sắp kết thúc, thế là anh nói với nó thật nhẹ. "Sinh nhật vui vẻ, Marc."

——————————

Cảm giác như đang nằm mơ ấy nhỉ, Steven nghĩ.

Hoặc là, anh thừa biết đây là mơ. Anh đang đứng trên một con đường trông quen lắm, đại lộ Milwaukee, con đường mà anh từng thấy qua trong ký ức, hay nói đúng hơn là trong ký ức của Marc. Mọi thứ đều có cảm giác như thật vậy, anh có thể nghe được tiếng ồn từ người qua đường tới lui, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được độ ấm hơi thấp còn sót lại xung quanh vờn trên da thịt lộ ra bên ngoài quần áo mình. Có lẽ là mùa đông vừa mới qua, mùa xuân chỉ mới đến, mang theo luồng hơi lạnh không hề buốt giá.

Anh không biết mình đang làm gì ở đây, cũng chẳng biết mình nên đi đến chỗ nào. Steven dợm bước đi theo ký ức, đến nơi duy nhất mà mình biết trong khu vực này. Hai bên đường phố vẫn có chút xa lạ, từ sau khi bọn họ ổn định sinh hoạt ở London rồi, Marc vẫn chẳng mang anh cùng về thăm chốn cũ gì cả. Có lẽ hôm nào họ nên trở về nhìn thử, rốt cuộc đó cũng là nơi anh "ra đời" mà, hay dựa theo cách nói càng lãng mạn hơn của anh — là nơi bọn họ gặp gỡ. Cho dù là trong hoàn cảnh tối tăm như thế này, thì vẫn có thể xảy ra một vài chuyện tốt đẹp mà, đúng không.

"Marc, anh ở đâu đấy?"

Steven gọi to một nhân cách khác theo thói quen, song lần này lại không nhận được bất cứ lời đáp nào. Đến lúc này anh mới nhận ra có gì đó sai lắm, trong đầu anh quá an tĩnh, giống như là tâm trí anh chỉ còn lại độc một mình anh thôi vậy. Cảm giác có hơi kỳ lạ. Có lẽ giấc mơ này tựa như lúc ở Duat chăng, Marc thì đang ở chỗ nào đó, với một cơ thể riêng. Vậy hắn sẽ ở đâu nhỉ? Hắn sẽ ở nhà sao? Ui, nếu Marc cũng ở, vậy anh hy vọng đây đừng là một cơn ác mộng.

Anh bước nhanh qua chỗ rẽ tiến về phía trước, sắp về đến nhà — rồi khi còn cách đích đến vài chục bước chân, anh thấy, trên bậc thềm trước cửa nhà, Marc đang ngồi ở nơi đó, ôm đầu gối, cúi đầu co thành một đoàn. Steven ngừng chân, chớp mắt vẻ kinh ngạc. Marc trước mặt anh thoạt trông không quá mười hai tuổi, giống hệt như đứa bé anh từng thấy trong ký ức, nhỏ nhỏ gầy gầy, từng hành động cử chỉ còn mang theo tính trẻ con, ngoại trừ một đầu tóc quăn cùng hai mắt chứa đầy cảm xúc ấy ra, thì lại hầu như khác một trời một vực với Marc thành niên. Chẳng lẽ đây không phải mơ, mà là một hồi ức khác ư? Thế Marc có thể thấy được, nghe được anh không?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 18, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Moon System] One ShortWhere stories live. Discover now