Lullaby.

28 2 0
                                    

Ray's outgoing call - I can sing you a lullaby if you want. - Chatroom 0:55 - Day 6 ).

Đêm buông, cố níu lấy chút ý vị cuối cùng của mùa xuân nơi từng cơn gió mơn man trên làn da em mát lạnh, qua những đám mây trong bồng bềnh và vầng trăng vành vạnh vì lí gì mà thao thức cả một đêm. MC ngồi bên chiếc giường êm mềm mại, vùi mình trong những suy nghĩ thật khó để cất ra thành lời. Vì em đang ngồi đây, chỉ một mình em lọt thỏm trong cả không gian nơi đâu cũng mang bóng dáng người em thương, từ đoá Lưu Ly xanh thẳm nằm ngoan mà tỏa hương bên chiếc bình anh mang tặng, đến cây đèn nhỏ được anh cẩn thận đặt bên giường, mong sao nó sẽ thắp sáng căn phòng em. Ước chăng nếu có thể mang tâm trí mình giấu khỏi anh dù chỉ một chút, sẽ thật tốt biết bao nhiêu cho trái tim nhỏ bé nơi em, em thầm nghĩ.

MC hít vào khí quản mùi hương nhè nhẹ từ chút làn hương trong không khí, rũ làn mi, em đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Thoạt tiên, em chẳng lưu lại chút gì sau tấm kính dày bên khung cửa còn thơm mùi gỗ ấy đâu, hay cũng không còn tâm trí đâu mà tán dương ánh trăng mờ hôn lên nền đất những vệt dài lấp lành. Chẳng cái nào nơi chúng xoa dịu được tâm trí của kẻ đã sa nơi bể tình, hồn em đã vì nhớ nhung ai kia mà chạy theo gót chân anh mất rồi.

Chần chừ một lúc, cuối cùng nỗi nhớ Ray của MC thắng cuộc, bàn tay nhỏ em cầm chiếc điện thoại, hồi hộp bấm số anh đều đặn. Mình đang làm gì ? Có nhớ em không ? Em muốn nghe giọng mình nói. Em muốn được gặp mình. Em đã nhớ nhung thế nào khi người chỉ mới quay gót rời đi vài bước.

Và, em thương mình, biết bao nhiêu...

Hồi chuông vang lên, anh nhấc máy, trái tim em run lên một nhịp.

" Tôi đây, em chưa ngủ sao.. ? "

Làm sao em có thể say giấc, khi từng giọt nỗi lòng em đều muốn ôm lấy giọng nói nơi anh. MC hít một hơi thật sâu, giấu đi sự hồi hộp của mình sau tiếng tim em đập gấp gáp.

Em chưa . . . - MC đáp lời.

" Việc thức quá muộn sẽ khiến em thấy mệt mỏi lắm, tôi lo đấy. "

MC áp sát điện thoại vào tai, muốn ôm lấy nơi lòng mình chút thanh âm của anh dẫu chỉ là nhỏ nhất. Tiếng lạch cạch bàn tay anh trên bàn phím nhanh thoăn thoắt, giọng anh nói, và cả hơi thở đều đặn kia.

" Hay đèn ngủ trong phòng khiến em cảm thấy không thoải mái, giường em có vấn đề gì sao ? Hãy cho tôi biết, tôi sẽ đề nghị họ thay cho em. "
Chẳng lâu sau đó, Ray trả lời em, trong phút giây ấy MC cảm thấy mình thật sự bất lực, trước anh, người em yêu, giọng anh nói vẫn luôn đều đặn, ấm áp đến thế sao ? MC tự nhủ.

" Nếu em cảm thấy ổn, tôi có thể nói chuyện với em một chút...trước khi em say giấc chứ ? Chỉ là, tôi muốn nghe giọng nói của em, thêm một chút. "

Mình muốn nói về chuyện gì ?

" Bất cứ điều gì...bất cứ điều gì cũng được "

" Tôi thật lòng không quan tâm đến nó, chỉ cần được nghe giọng em nói... tôi có thể..làm điều ấy chứ ? "

" Ừm... nhưng khi bắt đầu nghĩ tới việc này sẽ làm em thức giấc, tôi đang nghĩ rằng. "

" Em có muốn tôi làm gì đó giúp em dễ ngủ hơn không, như một bài hát ru..chẳng hạn. "

Em..em muốn, mình có thể hát em nghe không ?

" ..Chà.. tôi không nghĩ rằng em sẽ thích ý tưởng này đến thế. Tôi rất..hạnh phúc. "

" Ừ..Ừm, tôi có lo lắng, một chút. Hãy ngừng cuộc gọi nếu em thấy buồn ngủ, nhé.. Giờ thì, tôi sẽ hát. "

Lấp la lấp lánh,  hỡi ngôi sao nhỏ lấp lánh kia ơi,
Làm thế nào tôi biết được em là gì đây ?
Nằm tít trên cao của thế giới này,
Em giống như viên kim cương giữa cả bầu trời.

Trong cả không gian rộng lớn, khi sự tĩnh mịch tựa bức màn khẽ hôn lên gò má em, giọng nói của Ray lại thật dịu dàng, khẽ xoa lấy đôi tai và cả trái tim nhỏ nào đang thổn thức trong lồng ngực. Mi mắt em khép lại, nhẹ bẫng và khẽ lay động theo cả làn gió kia nơi cửa sổ. Em mong sao trong giấc mơ em có thể mang tình yêu nhỏ này theo mình tới một nơi thật xa, khỏi chốn đây và cả những đau khổ. Đến nơi đâu mà tình em sẽ bên anh, và còn mãi.

Lấp la lấp lánh,  hỡi ngôi sao nhỏ lấp lánh kia ơi,
Làm thế nào tôi biết được em là gì đây ?

.
.
" .. MC, em..đã buồn ngủ chưa ? Tôi không nghe thấy gì cả. "
.
" ....Em ngủ rồi....thật tốt quá. Hãy ngủ thật ngon, nhé. "

" Thật ra thì..tôi muốn mình có thể ở đó hát bên giường của em. "

" Tôi muốn được nghe thêm một chút...giọng nói của em, khi mà em đang hạnh phúc. "

" Nhưng mà cũng ổn thôi, tôi cũng muốn được nghe nhịp em thở như thế này nữa.. "

" Và tôi ước rằng, chí ít, trong giấc mơ của em, ta có thể kề bên nhau. "

" Ngủ ngon nhé, công chúa của tôi. "

______
.
.

Viết những dòng này trong một đêm thao thức, mình để ngôi xưng của Saeran ở ngôi " tôi " và xưng " em " vì khi ấy cậu cảm thấy bản thân chưa và cũng không xứng đáng có được tình yêu của MC. Dẫu xưng em thật tha thiết, nhưng lại chỉ giữ riêng sự trân quý đến em nơi đáy lòng.

Bài thơ mình đặt làm tựa đề là lời thề nguyện từ " Corpse Bridge ", một cách nào đó lại rất giống với hai em người thương nhà mình. Thật hy vọng một ngày nào đó, có thể tự tay vẽ nên khung cảnh của hai đứa, thật hạnh phúc.

" Bằng bàn tay này,
em sẽ cùng anh vượt qua mọi đau khổ.
Anh sẽ chẳng thấy cô đơn chút nào đâu,
vì em sẽ là men say trong tình mình.
Bằng cây nến lung linh,
em sẽ thắp sáng đường anh đi ngay cả nơi đêm tối.
Bằng chiếc nhẫn trên tay,
em muốn hai ta về một nhà. "

( bản dịch nhà làm, không thơ lắm nhưng rất tự hào. )

Hà Nội, 15 tháng 9, 2022.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 16, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Saeran - MC ] có một chút bạc hà hôn lên cành linh lan.Where stories live. Discover now