Chương 32 - Bệnh kiều mỹ nhân X Văn nhã bại hoại

Start from the beginning
                                    

Nhìn cây son trong tay, Lâm Yên Nhiên không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể quay đầu nhìn Kỷ Soái, "Bước đầu tiên nên tô ở đâu?"

Kỷ Soái nghe Lâm Yên Nhiên miêu tả, thiếu chút nữa không nhịn cười lớn.

Bước đầu tiên nên tô ở đâu? Câu này sao nghe giống như đang giải quyết vấn đề vậy?

Kỷ Soái lấy một chiếc tăm bông trong tay, kinh ngạc nhìn Lâm Yên Nhiên, "Thầy Yên Nhiên, anh không biết trang điểm sao?"

Lâm Yên Nhiên gật đầu.

Kỷ Soái nhận được đáp án khẳng định từ Lâm Yên Nhiên, một vấn đề khiến cậu ta bối rối nhiều năm cũng được giải quyết.

"Em còn nói vì cái gì ngoại trừ ghi, lúc bình thường anh đều không trang điểm!"

Trước đây, y còn tưởng huấn luyện viên mình chỉ mặc đồ đẹp để giết người, mỹ nhân khinh thường trang điểm.

Kết quả là không phải vậy!

Kỷ Soái cẩn thận giúp Lâm Yên Nhiên tô son, không khỏi liếc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang ở gần trong tay.

Nhưng không biết trang điểm cũng không sao, nếu có khuôn mặt như vậy, làn da đẹp như vậy, có lẽ sẽ không trang điểm mà cứ đi thẳng vào ghi hình.

Vài phút sau, Kỷ Soái giúp Lâm Yên Nhiên tô son xong, hai người từ trong góc đi ra.

Lâm Yên Nhiên trực tiếp đi đến trước mặt Cố Tư Nghiệp, đối mặt với đối phương, khoảng cách không quá hai mươi centimet.

Thời điểm vừa bắt đầu làm mẫu, Lâm Yên Nhiên kỳ thật không có cảm giác gì.

Nhưng lúc này nhìn thấy Cố Tư Nghiệp trước mặt, lại nghĩ đến phần hai người biểu diễn sẽ tương đối thân mật, Lâm Yên Nhiên vẫn là cảm thấy không được tự nhiên vài giây.

Nhưng cảm giác không được tự nhiên này nhanh chóng bị anh ép xuống.

"Chúng ta bắt đầu được chưa, thầy Cố?"

Lâm Yên Nhiên sợ Cố Tư Nghiệp để ý, liền hỏi đối phương trước.

Khi anh nói chuyện, cánh môi hé mở, lộ ra hàm răng trắng tinh.

Anh trời sinh da trắng nõn tự nhiên, dù chỉ thoa một lớp son mỏng, cách môi ướt át mềm mại cũng thêm vài phần diễm sắc, một khuôn mặt thuần khiết nhưng vẫn tươi sáng quyến rũ.

Cố Tư Nghiệp rời mắt khỏi môi Lâm Yên Nhiên, nhắm mắt lại, che đi sự đen tối đang dâng trào trong mắt và trầm giọng trả lời:"Được."

Vì thế theo tiếng nhạc đệm vang lên, Lâm Yên Nhiên cảm nhận được lòng bàn tay của Cố Tư Nghiệp nhẹ nhàng đặt ở trên eo mình, bởi vì chỉ cách một lớp áo phông trắng, anh mới có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của đối phương.

Sau một giọng nữ thì thầm, bàn tay đang nắm lấy vạt áo anh kéo mạnh, móc eo anh ấn mạnh về phía trước.

Khoảng cách của hai người đột nhiên thu hẹp, mặt Lâm Yên Nhiên gần như đập vào ngực Cố Tư Nghiệp.

Lâm Yên Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn người mặc vest phẳng phiu trước mặt.

Áo sơ mi của đối phương được cài gọn gàng đến nút cuối cùng, trông rất nghiêm túc.

Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta bạo HồngWhere stories live. Discover now