Shot 5 : The Color of Nothingness.

5.2K 384 36
                                    

Những ngày gần đây công việc là thứ đáng lưu tâm số một. Sự nổi tiếng tăng dần đi kèm với đó là lịch trình dày đặc và những đêm dài không ngủ khiến những giờ phút rảnh rỗi của HeeYeon đều được dành trọn cho việc nghỉ ngơi, chợp mắt một lúc và giả vờ như mọi chuyện trong cuộc sống của cô đều đang diễn ra một cách tốt đẹp, an yên. HeeYeon cố nghĩ về những thành công mình đang có và nuôi mình trong cảm giác vui vẻ nhợt nhạt ấy để tránh né việc phải đối diện với những cảm xúc khó khăn trong một mối quan hệ rời rạc khác mà cô không muốn nghĩ về. Nói chính xác hơn, cô thực sự quá mệt mỏi để nghĩ về em. Từ đêm hôm ấy, những trận cãi vã giữa cả hai xuất hiện thường xuyên hơn với cường độ mạnh mẽ hơn sau mỗi lần, có khi chỉ vì một ánh mắt, một lời nói cũng đủ khiến cô hoặc em tức giận đến phát điên lên với đối phương và cả hai xúc phạm nhau như thể tất cả những gì họ muốn là làm người kia tổn thương đến mức không thể hàn gắn lại được. Em không giải thích cho cô biết người mà em thường xuyên nhắn tin cùng là ai. Cô cũng chẳng buồn lắng nghe nếu em cố nói về điều ấy vì chính cô đã tự tạo cho mình một câu trả lời vào giây phút khi cô đọc tin nhắn trong máy em. Không cần bất cứ một câu trả lời nào, cô tự động gán em vào danh nghĩa của một kẻ phản bội. Lời bào chữa lúc này thực ra không cần thiết, con người đủ ích kỷ để tạo cho nhau những tội lỗi độc đoán xuất phát từ những suy nghĩ đơn phương. Ở trong mối quan hệ này, trong đầu óc của mỗi người đều có những suy nghĩ cá nhân nơi sai lầm của họ dường như đã được giảm bớt đi và tội lỗi của người kia được tăng lên gấp nhiều lần, tất cả đều muốn tránh né chính mình. Cô và em đều cố chấp không chịu nhận trách nhiệm cho sự rũa mòn giữa cả hai , bất chấp cả tình yêu mà họ từng trân trọng. Ahn HeeYeon nghĩ em là một người tình dối trá còn Park JungHwa nghĩ cô là một kẻ độc đoán và ích kỷ, đến giờ phút này cả hai đều biết họ căm ghét nhau nhiều hơn yêu thương nhau. Họ cảm thấy rõ ràng khuyết điểm lớn ấy nhưng mỗi người trong số họ dù là Ahn HeeYeon hay Park JungHwa đều không có dũng khí để đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ rời rạc này bởi dù họ có căm ghét nhau nhiều đến đâu sau tất cả HeeYeon biết cô không thể sống thiếu Park JungHwa và Park JungHwa biết em vẫn chưa sẵn sàng để Ahn HeeYeon trở thành một phần của quá khứ. Họ vẫn muốn thuộc về nhau giữa những nỗi căm ghét đang dâng lên.

Trên danh nghĩa của tình yêu, cả hai cứ thế níu kéo đối phương một cách cố chấp.

***

EXID vừa trở về sau lịch trình dài đằng đẵng của nhóm, lúc này đã là 5 giờ sáng và chỉ 2 tiếng nữa là họ lại tiếp tục có công việc để làm. HeeYeon mỏi mệt đứng trước gương cởi từng nút của chiếc áo sermi , cô mệt đến mức không muốn nói bất cứ một điều gì và chỉ cần thay xong một bộ đồ thoải mái cô sẽ lên giường ngủ ngay lập tức, công việc quả thật đã làm cô kiệt sức với tất cả mọi điều trên thế giới này.

" Em mệt quá. "

Park JungHwa lặng lẽ tiến lại gần sau lưng cô và vòng tay ôm quanh eo cô, em dựa đầu lên vai cô rồi rúc đầu vào hõm cổ, cô có thể cảm nhận thấy hơi thở đều đều của em nhột nhạt trên trên làn da của mình.HeeYeon thầm cảm ơn trời đất vì em đến bên cô nhưng không kéo theo bất kỳ một cuộc tranh cãi nào nữa bởi bây giờ cô đã quá mệt mỏi , cô không đủ sức để cãi tay đôi với em về những vấn đề vô ích của cả hai dù là bất cứ điều gì. Dạo gần đây họ chỉ cần gần bên nhau là sẽ có một người to tiếng với người còn lại.

[SHORTFIC] Seven Shades of Love [HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ