Chương 33

242 32 0
                                    

Trấn nhỏ ở núi nữ thần phương Bắc.

"Mai gặp nha Anker, Landis!"

Tuyết Lị quay lưng về phía hoàng hôn, cô bước ra từ trường của thầy Del York rồi vui vẻ vẫy tay với hai cậu nhóc đối diện.

Anker gật đầu với cô cho có lệ, mặt trông khá bực bội.

"Nếu biết sẽ không đậu thì mấy hôm trước em nên chăm chỉ đọc sách đi chứ." Landis đứng cạnh Anker, vỗ đầu cậu nhóc: "Bây giờ không vui thì có ích gì."

"Ai cần anh lo!" Vẻ mặt Anker như đưa đám, "Rõ ràng mỗi ngày Tuyết Lị đều chơi cùng tụi mình mà! Sao em ấy thi tốt vậy được!"

"Tại người ta thông minh, còn em ngốc á." Landis trêu cậu.

Anker hừ một tiếng, quay đầu không thèm để ý anh.

Tuyết Lị che miệng cười trộm.

Anker luôn vậy, rõ là rất thông minh nhưng lại luôn ham chơi không chịu học, mỗi lần thi đều bị thầy chỉ hận rèn sắt không thành thép mà mắng.

Trong cả ba thì Landis lớn tuổi nhất, trên người đã có một ít khí chất của người trưởng thành, giống một người anh lớn dịu dàng và là người chịu trách nhiệm dọn dẹp đống lộn xộn mỗi khi đi quậy cùng họ.

"Ta ngốc chỗ nào?" Anker không phục lắm: "Sách ma pháp ở thư viện ta xem tí là hiểu rồi, thầy cũng bảo sau này ta nhất định sẽ trở thành một Ma pháp sư vĩ đại mà!"

"Được được, vậy vị Ma pháp sư tương lai này có thể hoàn thành bài tập trước hạn được không nào?"

"Ta có thể chép bài của Tuyết Lị!" - Anker cây ngay không sợ chết đứng, quay đầu nhìn cô gái nhỏ: "...Được chứ?"

Giọng của Tuyết Lị ngọt ngào: "Đương nhiên là được!"

Cô thích cảm giác được cần.

"Tốt lắm! Anh dạy em dùng ma pháp!" Anker vỗ vai Tuyết Lị như đối xử với một anh em tốt vậy.

"Được!"

Tuyết Lị rất thích bọn họ, là kiểu thích bạn bè thân thiết nhất.

Cô biết thiên phú của cô không tốt, cô không thông minh bằng Anker nên mỗi tối về nhà cô đều phải đọc sách đến khuya.

Anker và Landis sau này nhất định sẽ trở thành những Ma pháp sư vĩ đại, thân là bạn của họ, cô không thể kéo chân được.

Ba người bọn họ sau này nhất định sẽ cùng nhau thi đậu vào học viện ma pháp tốt nhất, cả đời làm bạn tốt nhất của nhau!

Tuyết Lị thầm nghĩ trong lòng.

Những ngày ở trấn nhỏ này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Tuyết Lị.

Nhưng trong cuộc đời cô cũng chỉ có duy nhất một khoảng thời gian hạnh phúc đó thôi.

Đó là một buổi đêm bình thường.

Tuyết Lị tạm biệt Anker và Landis, cô đến cửa hàng trong trấn để mua dầu và mì theo lời dặn của mẹ mình, mang theo một cái túi thêu vài bông hoa nhỏ rồi đi về nhà.

[Đam mỹ/Edit] Ma pháp sư mạnh nhất Trái Đất (Thực tế ảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ