𝑽𝒂̀ 𝒌𝒉𝒊 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒂 𝒍𝒖̣𝒊 𝒕𝒂̀𝒏...

176 24 0
                                    

____________________

Nội dung chương này:
Ichael quá quý giá cho thế gian này, và Vox đáng lẽ phải bảo vệ chàng thật tốt. Nhưng không, anh là một tên thất bại...

___________________

Vox thẫn thờ trong thư phòng của mình, nơi có nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn dầu nho nhỏ trên bàn.

Đầu anh vẫn gục xuống thật sâu. Những ngón tay anh vuốt ve những hoa văn trên áo choàng của Ichael.

Một cơn gió thổi qua, khiến cho ánh lửa le lói chực tắt. Ngài quỷ vương có ảo giác rằng những hoa văn trong tay đang nhảy múa trong ánh lửa bập bùng. Ánh sáng hắt lên những đường nét góc cạnh trên gương mặt anh. Len lỏi trong đôi mắt hổ phách kia là một nỗi sầu thăm thẳm.

Đã ba ngày trôi qua kể từ vụ tai nạn ở hồ băng ấy, và Vox cũng chưa từng rời chiếc áo choàng của Ichael một giây phút nào. Anh nhốt mình trong thư phòng, ôm chiếc áo vào lòng hoặc vuốt ve những hoa văn trên đó giống như lúc này đây. Chiếc áo choàng này là thứ duy nhất giữ cho anh một chút an ổn. Nếu không có nó, anh sẽ chẳng biết làm gì nữa, anh sẽ trở nên lạc lõng vô cùng.

Thực sự thì, chẳng ai có lỗi cả.

Chắc chắn rồi, những thiếu niên kia thực ngu xuẩn khi tới hồ băng để câu cá mà không có sự giám sát của phụ huynh, chẳng biết lớp băng vẫn quá mỏng mà vô tư khoét một lỗ trên băng câu cá để rồi gây ra một vết nứt lớn trên toàn bộ bề mặt hồ. Thế nhưng, trong lúc ấy sẽ chẳng có ai rỗi hơi mà nhảy xuống hồ băng lạnh lẽo để cứu một người xa lạ.

Vox thở một hơi não nề.

Ichael thực sự quá quý hoá cho nhân gian này.

Tới mức mà chàng trở thành hiểm hoạ cho chính bản thân.

Và Vox đáng lẽ phải là người bảo hộ cho chàng.

Nhưng không, anh đã thất bại thảm hại.

Anh day day sống mũi. 

Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng khiến anh kiệt quệ cả về thể xác, tinh thần và cả cảm xúc, khiến anh đau đầu triền miên.

Sự kiệt quệ đã ngấm vào tận xương tuỷ khiến anh rã rời, vậy mà chợp mắt một chút thôi cũng chẳng thể.

Bởi một khi nhắm mắt lại, hình ảnh ngày hôm đó lại ùa về.

Anh, ngả người vào một cái cây khẳng khiu trơ trọi lá, đờ đẫn nhìn về phía hồ băng.

Nước lạnh căm, sắc nước đen lại không cho sự sống nào tồn tại.

Emiko, nức nở khóc bên cạnh anh.

Những thiếu niên kia đã khóc tới nghẹn ngào, chúng đã hết hi vọng.

Nhưng anh thì không.

[Transfic] [VoxIke] Ta Lại Đi Yêu Một Thiên ThầnWhere stories live. Discover now