Chương 7

65 7 0
                                    


7.


Triệu Lộ Tư trốn về phòng một cách bất lực, như thể cô đã vô cùng sợ hãi, cẩn thận kiểm tra cửa phòng đã khóa và ngã xuống giường.


"Thế giới thật điên rồ."


Hai giờ sáng, trời mùa đông luôn khô ráo, Lộ Tư đứng dậy muốn đi ra phòng khách đun ít nước nóng uống, trong nhà cách âm kém, cô biết rằng giấc ngủ của Lỗi Lỗi không được tốt cho lắm, vì vậy cô đã bước đi nhẹ nhàng nhất có thể trong suốt quá trình. Phòng khách tối om và nguồn sáng duy nhất là ánh trăng hắt vào từ bậu cửa sổ.


Uống xong cốc nước nóng, Lộ Tư xoay người muốn trở về phòng, nhưng nhìn thấy dưới cửa phòng Lỗi Lỗi vẫn còn chút ánh sang hắt ra.


Phòng của Lộ Tư và Ngô Lỗi nằm hai bên phòng khách, đi học về thì phải đi qua phòng khách, thường thì hai người làm việc và học tập ở phòng riêng khi ở nhà. Lộ Tư hiếm khi để ý đến cách học của Lỗi Lỗi, bởi vì điểm của cậu ấy thực sự không cần cô bận tâm và thậm chí điểm của cô trước đây so với cậu còn ì ạch hơn ...


"Nếu em chưa ngủ muộn như vậy, điểm của em không được như thế này."


Triệu Lộ Tư tự nghĩ, bước tới nhắc nhở.


Ngay khi tay cô vừa đặt lên tay nắm cửa, một tiếng thở hổn hển truyền vào tai Lộ Tư.


Tiếp theo là tiếng thở gấp gáp dồn dập, liên tục đập vào màng nhĩ.


Dù sao Triệu Lộ Tư cũng không phải một tiểu hoa trắng không biết gì, tuy rằng cảm thấy xấu hổ khi phát giác ra chuyện này nhưng cô cũng hiểu được, cô muốn rời đi để lại chút không gian cho Ngô Lỗi.

Nhưng khi cô đang rời đi, cô nghe thấy tiếng cậu gọi tên mình một cách hào hứng.


"Lộ Tư ... Lộ Tư, đưa nó cho tôi."


Triệu Lộ Tư ngây người tại chỗ, đầu óc trống rỗng, nhưng gió lạnh ban đêm làm cô tỉnh lại, động tác trong phòng chậm rãi dừng lại, tiếp theo là tiếng bước chân, Triệu Lộ Tư che miệng lại, mặt đỏ bừng như vừa thức dậy sau một giấc mơ, trở lại phòng, đầu óc trở nên trống rống.


Sau đêm đó, Triệu Lộ Tư bắt đầu kiểm tra nghiêm túc mọi động thái của Ngô Lỗi.


Cậu ấy luôn vung tay qua mu bàn tay cô một cách hững hờ khi cậu lấy vở bài tập, cô đã từng nghĩ rằng cậu là người bất cẩn. Cậu thường nhìn vào cô ở lớp mà không hề ngượng ngùng, trước đây cô chỉ nghĩ rằng cậu đang lắng nghe cô giảng một cách cẩn thận, cô chưa bao giờ nhận ra rằng hành vi giữa họ quá mơ hồ.


Theo cô, chính sự buông thả của cô đã khiến Ngô Lỗi hiểu nhầm. Vì cô là giáo viên của anh, cô đã không dạy dỗ anh tốt và cô đã dẫn anh vào con đường sai lầm.


Triệu Lộ Tư từ đầu đến cuối đều không có ý định buộc tội anh, mà chỉ là bắt đầu giữ khoảng cách với anh, tan học cô bảo anh về trước, không đi cùng nhau nữa, càng ngày cô càng ít xuất hiện ở khu vực chung của nhà cô. Hầu hết thời gian cô trốn trong phòng mình.


"Ngô Lỗi, sau này hãy gọi tôi là cô Triệu. Dù sao đây cũng là phép lịch sự."


Đối với bữa tối bình thường, cuối cùng Triệu Lộ Tư đã đưa ra gợi ý này trong "Lộ Tư" của Ngô Lỗi.


Ngô Lỗi dừng tay thả mớ rau trong tay xuống, nghi ngờ nhìn lên.


"Tại sao? Em luôn gọi chị là cô giáo khi ở trường, ở nhà không có ai khác, tại sao em không thể gọi chị là Lộ Tư."


"Chỉ vì ta là cô giáo của ngươi, là trưởng bối của ngươi."

Triệu Lộ Tư phớt lờ cái nhìn đau khổ của Ngô Lỗi và sau đó hoàn thành quyết định của mình trong một hơi thở.


"Nhân tiện, tôi đã đăng ký ký túc xá giáo viên. Gần đây tôi rất bận, ở ký túc xá sẽ thuận tiện hơn. Tôi sẽ cho cậu sinh hoạt phí. Dù gì thì cậu cũng lớn rồi và cần có không gian riêng. Sống với giáo viên trông như thế nào?


Khi nghe điều này, Ngô Lỗi cuối cùng cũng bùng nổ và anh bắt đầu phản kháng ngay khi đặt đũa xuống.


"Tôi làm chị giận ở chỗ nào, nói cho tôi biết để sửa đi, Lộ Tư cả tuần nay chị lạ lắm, ít nói chuyện với tôi. Nếu tôi đến gần thì chị tránh xa. Nhưng tôi gọi chị là Lộ Tư quá lâu rồi, giờ chị còn đòi dọn đi, chị bị làm sao vậy?"

"Chuyện này không thương lượng được. Tôi dọn ra ngoài thì thuận tiện hơn. Hãy ngoan ngoãn."

Ngô Lỗi dường như không chịu nổi, trực tiếp trốn vào trong phòng.

Ngô Lỗi dường như không chịu nổi, trực tiếp trốn vào trong phòng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

:'> ~~~

Chim BayWhere stories live. Discover now