5

168 16 0
                                    

Tôi thấy hơi ngại, phần vì lần đầu được tương tác với crush, phần vì tình cảnh này cứ kì quặc thế nào. Kiệt trông ra ngoài và thấy Linh Trang, cậu đáp: "Ừ, tớ biết rồi."

Tôi trở về chỗ ngồi của mình, lôi bài tập ra làm, tự nhủ rằng đừng nhìn về phía họ, lại mang tiếng hóng hớt. Sáng nay tôi thấy chột dạ lắm rồi. Tuy vậy tôi vẫn không nhịn được, đôi lúc lại ngước lên. Một lúc sau, Kiệt bước vào, nét mặt có phần thoải mái. Ai đó hỏi: "Làm lành với Linh Trang rồi à?", Kiệt đáp: "Ừ."

Tôi bắt đầu để tâm hơn tới cô bạn, tìm hiểu đôi chút về mối quan hệ giữa bạn với Kiệt. Nghe ngóng suốt mấy ngày, hoá ra, Linh Trang quen Kiệt từ hôi cấp 2, thân nhau cũng một, hai năm rồi. Quế Linh bảo, mấy hôm nay có tin đồn Linh Trang tỏ tình, nhưng Kiệt từ chối. Đức sầu lắm, nó thích Linh Trang từ hồi mới vào trường lận, nghe đồn Linh Trang thích Kiệt, nó nhất quyết không tin. Chúng tôi an ủi cậu bạn vừa thất tình, tôi cũng kể luôn vụ lần trước thấy họ dưới thư viện. 

"Thế là tin chuẩn rồi, nhỏ bị từ chối. Vậy là ông có cơ hội đấy chứ, nhỏ đang cô đơn kìa!" - Quế Linh vỗ vai Đức.

Đức đắn đo một hồi, "Cũng đúng, nhưng tôi thấy chúng nó thỉnh thoảng vẫn đi với nhau, nhìn bình thường lắm, chắc Linh Trang chưa bỏ cuộc đâu."

"Chưa bỏ cuộc thì làm sao? Ông chủ động làm quen người ta đi, chừng nào người ta còn độc thân thì ông vẫn còn cơ hội. Chưa làm được cái nước non gì, chỉ biết sầu đời thôi!"

Bị Quế Linh mắng, Đức đành khom lưng cúi mặt. Tình cảnh nó y chang tôi, làm tôi thấy cảm thông ghê gớm. Nhỏ Quế Linh cứ mạnh miệng vậy, chứ làm quen với động cơ "không trong sáng" với làm quen một cách tự nhiên nó khác biệt lắm, có dễ gì đâu! Tôi suy nghĩ mông lung, hai người họ làm lành rồi, tức là quyết định làm bạn bè tiếp. Thật sự có thể sao? Nếu tôi là Linh Trang, tôi sẽ chỉ dùng cái cớ đấy để tiếp tục ở bên Kiệt thôi.

Vậy là chân dung đối thủ nặng ký nhất đã hiện ngay trước mắt: từ ngoại hình cho tới độ thân thiết, Linh Trang hoàn toàn qua mặt tất cả những nhỏ nào thích A Kiệt. Tuy vừa bị từ chối nhưng cô bạn vẫn bỏ xa cái tụi còn chưa làm bạn được với Kiệt như tôi. Tôi thầm xem cô bạn là người duy nhất phải vượt qua để chạm được vạch đích.

Xác định được đối thủ rồi, động lực dồi dào hẳn. Nếu tôi cứ ngồi im thế này, bao giờ mới thân được với Kiệt? Vì vậy ngay khi biết con trai lớp tôi với lớp A1 sắp có trận bóng đá giao hữu chiều thứ bảy, tôi rủ Quế Linh, Đức với Phương An đi cổ vũ ngay. Trong lớp tôi thân với ba đứa nó nhất. Tố cũng đi cùng chúng tôi, nhỏ đến cổ vũ cho Việt. Nhìn cặp gà bông dễ thương hết sức, phải công nhận chúng nó yêu nhau heo - thì với ba - lần thật. Không anh anh em em sến súa mà chỉ gọi tớ xưng cậu như hai đứa bạn, mà quan tâm nhau dữ lắm. Tiết thể dục nào Việt cũng đeo sẵn cái scrunchies trên tay. Tố hay đi cổ vũ lúc Việt đi đá bóng. Giờ nghỉ chúng nó thường chơi Liên quân với nhau rồi chửi cậu chơi ngu không chịu được. Tóm lại là cặp đôi không màu mè sến súa mà vẫn ngọt ngào. Tôi thật lòng chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc! Tôi cũng muốn xin vía hai bạn.

Vào trận, trọng tài vừa tuýt còi, mọi người đã la hét ầm ĩ. Tố hét tên Việt khản cả cổ, tôi chỉ cổ vũ "D3 cố lên! D3 cố lên!". Tuy là đá giao hữu nhưng cả hai bên đều cực hăng, không nhường nhau tí nào. Tuy đã tìm hiểu qua một vài thứ trong bóng đá nhưng đến lúc đi xem trực tiếp thế này, ngay cả lỗi việt vị tôi cũng không phân biệt được. Tôi chỉ biết rằng lúc này trông Kiệt tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy sức sống, khác hẳn Kiệt trên lớp, từng cú truyền bóng đều khiến tôi bị cuốn theo. Khuôn mặt đẫm mồ hôi nhưng vẫn phấn khởi khi bóng vào lưới cũng làm tôi không thể rời mắt. Thì ra đây là sức hút của con trai chơi thể thao mà người ta hay nhắc tới. Trời nắng, nhưng dường như nụ cười của cậu còn chói sáng hơn.

 Trời nắng, nhưng dường như nụ cười của cậu còn chói sáng hơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chuyện tôi thích thầm cậu bạn cùng lớp (drop, bản cũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ