Bọn họ hẳn đều hiểu rõ, miễn không tạo ra chấn thương liếc mắt một cái là nhìn ra thì không thành vấn đề.

Bởi vì theo tính cách của Thẩm Nhi An, y sẽ không chia sẻ sướng vui giận buồn với người khác, càng sẽ không để ai biết vết thương dưới lớp quần áo của mình.

Giao Bạch ngơ ngẩn nhìn hàng mi dài rậm của Thẩm Nhi, vậy hỏi gì giờ? Không có gì để hỏi nhỉ, cậu cũng chẳng quan tâm sống chết của đám người kia.

Không đúng, có muốn hỏi chứ, ngẫm lại xem nên hỏi gì trước nào. Giao Bạch "aiz" một tiếng: "Mấy hôm nay tôi vô cùng đau đớn nên mới không nói câu gì, không phải là cố tình không để ý đến cậu hay phớt lờ cậu đâu." Cậu nói không chút nghĩ ngợi, "Lưng có hơi ngứa, cậu gãi giúp tôi nhé?"

Thẩm Nhi An ngẩng đầu lên, không trả lời.

Bầu không khí có chút lúng túng.

Giao Bạch lẩm bẩm trong lòng, mình bảo tra công tương lai gãi lưng, có tính là tìm đường chết không nhỉ? Hay là thôi...

Hoạt động nội tâm của cậu còn chưa kết thúc, trước mắt xuất hiện một bóng đen.

Thẩm Nhi An đứng dậy, cúi người xích lại gần, ngón tay sạch sẽ chạm lên cổ áo bệnh nhân của Giao Bạch, kéo nó mở ra một chút.

"Ở đây à?" Hơi thở từ miệng Thẩm Nhi An ấm áp, song đầu ngón tay của y lại man mát.

Làn da bị chạm phải của Giao Bạch bỗng nổi da gà: "Dưới, xuống nữa, sang trái, đúng đúng, chính là chỗ đó. Mạnh một chút, mạnh tý nữa, dùng thêm lực. Không đúng, Thẩm thiếu gia, cậu có thể làm mạnh thêm chút nữa được không?"

Thẩm Nhi An mím môi: "Sợ cậu đau."

"Tôi cũng chẳng phải bị ngứa ở chỗ gãy xương.... Ui." Giao Bạch vừa kích động là đau. Cậu ngậm miệng lại, Thẩm Nhi An cũng thoáng tăng lực mạnh hơn, từng chút một, hết sức thận trọng.

"Được, được rồi, ok rồi." Giọng điệu nửa câu sau của Giao Bạch rõ ràng thả lỏng rất nhiều, dễ chịu.

Thẩm Nhi An ngồi về chỗ, đặt tay trên đùi. Đôi mắt phảng phất như đang ẩn giấu đầy những chuyện xưa tối tăm mờ mịt, nhưng lại vô cùng trong sáng tĩnh lặng.

"Cũng không cần cảm ơn." Giao Bạch nhếch lên đôi môi trắng bợt khô khốc, "Lúc ấy tình thế cấp bách, tôi chẳng kịp suy xét gì đã vọt lên. Nếu để tôi tỉnh táo suy nghĩ lại, nhất định tôi sẽ không có dũng khí và can đảm đó."

Hồi lâu sau Thẩm Nhi An mới mở miệng: "Tại sao, lại ở đó?"

"Tìm cậu chứ sao." Giao Bạch nói như chuyện đương nhiên, "Chúng ta là bạn cùng nhà, đã trễ vậy mà cậu còn chưa trở về, dù thế nào chăng nữa tôi cũng phải ra ngoài tìm xem."

Thẩm Nhi An nhìn cậu chốc lát: "Nơi đó, xa khu chung cư."

Giao Bạch trừng mắt, sao hỏi mãi không xong thế? Cậu muốn nghe đáp án gì thì nói tôi coi, để tôi trả lời theo?

Thẩm Nhi An cụp mắt nhìn chiếc chăn sọc xanh lam trên giường, không mở miệng.

Giao Bạch chóng mặt cực kỳ, trước mắt xuất hiện bóng chồng. Cậu phí sức xốc lại tinh thần, khống chế tần suất và độ mạnh của nhịp thở để bản thân bớt đau đớn: "Trong nhà cậu không phái người bảo vệ cậu à?"

[FULL] Bye bye - Tây Tây Đặcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن