ONESHOT

83 12 13
                                    


cả nhà đọc vui vẻ nhớ vote cho bé nhé ><

--------------------------


Lam Trạm gặp Nguỵ Anh khi cả hai học lớp 5 và hai người trở thành bạn thân của nhau. Hay chăng là Nguỵ Anh quấn lấy Lam Trạm ngay lập tức còn anh thì luôn cố gắng tránh xa cậu bạn mới lớn ồn ào này.

Và Lam Trạm mừng rằng mình đã không thành công trong việc đó vì giờ họ đã là đôi bạn chẳng thể tách rời.

Lam Trạm cũng sẽ không bao giờ muốn thay đổi điều gì trong quá khứ hết; Nguỵ Anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.

Có một điều khá hay ho của việc quen biết một ai đó từ bé là bạn sẽ lớn lên cùng họ rồi chứng kiến họ thay đổi theo thời gian. Điều đó diễn ra chầm chậm, sự thay đổi ấy, nhưng nó thực sự tồn tại.

Lam Trạm chưa bao giờ thích sự thay đổi, nó là điều tất yếu của cuộc sống, và anh phải chấp nhận nó. Mặc dù anh chẳng muốn sự thay đổi nào cả. Cơ thể biến đổi một cách kì lạ, rồi thì mụn trứng cá, những vùng lông mới mọc, còn cả giọng nói của anh nữa chứ. Mọi thứ thay đổi nhanh quá song lại chậm làm sao.

Lam Trạm ước gì thời gian ngừng trôi. Nhưng Lam Trạm cũng ước gì thời gian trôi nhanh hơn một chút. Bởi anh vẫn chưa hề thấy bước vọt nào trong giai đoạn phát triển của mình hết, mọi thứ đến bây giờ đều vặt vãnh. Những thay đổi đó nhỏ nhặt và đều diễn ra từ từ, chậm rãi gần như tới mức mà Lam Trạm có thể gói chúng lại, ném về sau đầu và ngừng quan tâm hết thảy. Những điều này Lam Trạm không làm được, nhưng Lam Trạm "gần như" đã có thể.

Và thật không may, Nguỵ Anh lại thay đổi nhanh đến chóng mặt. Mùa hè trước khi vào cấp 3, gia đình Lam Trạm đã có một chuyến du lịch xa và khi anh nhìn thấy Nguỵ Anh ở ngày tựu trường, anh đã nghĩ mình bị lùn đi. Việc này... vô lý làm sao. Vì nhiều lý do. Thật nhiều lý do mà Lam Trạm từ chối đón nhận.

Suốt những năm song hành, Lam Trạm và Nguỵ Anh gần như cao bằng nhau và phát triển với tốc độ như nhau. Nhưng giờ đây, ngay bây giờ, Nguỵ Anh cao hơn Lam Trạm tới 10 phân. Điều này làm tim Lam Trạm đập thật mạnh, tai anh nóng lên nhưng lại chẳng thể lý giải tại sao.

Những ngày tháng lớp 10 sao mà khó khăn với Lam Trạm đến vậy. Anh phải đón nhận nhiều điều mới lạ về bản thân, điều mà trước đây anh không hề hay biết, và Lam Trạm nguyền rủa sự thay đổi, anh gọi tên nó, thứ đã gây ra tất cả những việc này cho anh.

Nguỵ Anh thật... rực rỡ làm sao. Lam Trạm nghĩ vậy. Anh từng cho rằng mọi người chỉ bịa ra thôi, cái chuyện mà phải lòng người khác ấy. Nghe điêu bỏ xừ. Nhưng nếu đây không phải thương nhớ thì anh cũng không biết gọi nó là gì nữa.

Lam Trạm ghét sự thay đổi.

______

Đến năm lớp 11, hai người họ chênh nhau 5 phân. Nguỵ Anh vẫn cao hơn Lam Trạm. Thành thật mà nói thì Lam Trạm cũng quen với điều này rồi, nhưng vẫn khó chịu thật đấy. Lam Trạm cũng biết rằng, thể nào anh cũng sẽ cao vọt lên. Đó cách mà tuổi dậy thì hoạt động ở con trai mà, nhỉ? Nếu vậy thì tại sao anh vẫn chưa đuổi kịp Nguỵ Anh cơ chứ?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 17, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[VONG TIỆN] Đau tăng trưởngWhere stories live. Discover now