1

811 114 13
                                    

1. Nghiện

Beta khác hẳn với Alpha và Omega. Chỉ khi dí sát mũi vào gáy thì Beta mới có thể ngửi rõ được chất dẫn dụ của người khác. Bakugo từng cảm thấy rất vui vẻ, hài lòng khi biết bản thân là Beta. Nghĩ đến việc lúc nào gã cũng phải ngửi thấy những thứ mùi hương kì quặc từ mấy đứa ất ơ nào đó toát ra thôi cũng đủ khiến gã muốn đập đầu chết quách đi cho rồi.

Nhưng những suy nghĩ đó đã được thay đổi kể từ lúc gã hẹn hò, yêu đương với một Alpha cùng lớp - Todoroki Shoto.

Vì gã là Beta nên việc hưởng thụ mùi hương của em khó khăn hơn nhiều. Bakugo vẫn luôn càu nhàu, bực dọc với Todoroki mỗi khi nghĩ đến sự bất công này. Những lúc ấy em chỉ cười trừ, rồi lại dung túng cho bàn tay gã đang dần sờ mó, càn quấy trên thân thể săn chắc, dẻo dai của mình.

Để bù đắp cho sự khó khăn ấy cũng như nỗi nhung nhớ, mỗi khi có cơ hội thì gã liền ôm ghì lấy tình nhân mà hít lấy hít để, hệt như một thằng nghiện giai đoạn cuối. Nhưng không sao cả, Shoto là "ma túy" mà gã nguyện chìm đắm cả đời, đếch cần chữa trị hay thuốc men.

Vậy nên, vào mỗi buổi sáng, sẽ luôn có một hình ảnh gã con trai tóc vàng cùng với đôi mắt màu rubi đầy si mê, lưu luyến chôn mặt vào hõm cổ người tình nhỏ để ngửi lấy pheromone đặc trưng của em. Mùi hương của gỗ đàn hương, một mùi hương sữa mềm mại và mạnh mẽ với hương xanh tự nhiên, chúng vờn quanh chóp mũi, rồi từ từ bao bọc lấy trí óc, làm gã lầm lạc trong cơn đê mê đến không có lối thoát.

Nghiện. Gã thật sự nghiện cái ngọt ngào, thanh nhẹ và dễ chịu ấy. Tựa như Shoto bé nhỏ của gã.

Rồi khi em không chịu nổi sự quấn quýt chặt chẽ đến mức có chút nghẹt thở này, em sẽ lại nở một nụ cười bất đắc dĩ nhưng không thiếu đi sự cưng chiều tràn ra nơi đáy mắt. Vô cùng xinh đẹp, hệt như nắng đầu mùa xuân, làm ấm áp cả trái tim khô cằn, lạnh lẽo của gã. Shoto thủ thỉ:

"Katsuki, đủ rồi đấy. Sắp tới giờ ta phải đi học rồi."

Sau đó, gã sẽ đáp sao nhỉ? À, một câu chả liên quan gì đến câu nói của em:

"Mày có chắc mày là Alpha không đấy? Mùi ngọt vãi."

"Thế Katsuki có thích không?"

"...Thích, mê chết đi được. Chắc tao bị mày bỏ bùa rồi, Shoto."

Khuôn mặt em đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhưng vẫn không ngăn được niềm vui sướng dạt dào trên khóe môi cười mỉm. Shoto vươn tay chặn lấy nụ hôn âu yếm đang tìm đến đôi má ửng hồng của mình, vờ nghiêm nghị nói:

"Tôi không có. Và đừng có đánh trống lảng. Tôi không mắc bẫy nữa đâu, Katsuki. Ta phải đi học thật rồi."

Sau đó em liền không chút lưu tình thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Bakugo, vớ lấy chiếc cặp nằm ngay ngắn trên sofa rồi mau lẹ mang giày và bước nhanh ra ngoài.

"Đệt, cứ tưởng sẽ kéo thêm được vài phút như mấy lần trước." Gã vừa mạnh bạo vò tóc, vừa âm thầm chán nản. Tùy ý đeo cặp lủng lẳng trên vai, Bakugo theo chân Todoroki cùng với giọng điệu thô lỗ, cọc cằn như bình thường:

[ BakuTodo ] Khiếm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ