chap 11

65 4 0
                                    

"Bà tới đây làm gì?"
"Lâu rồi mới gặp không còn câu nào tử tế hơn được hả con trai cưng của mẹ"
"Bà muốn nói gì để sau hẳng nói tôi mệt rồi"
"Con nhớ mọi chuyện rồi phải không?"
"Nhớ rồi sao? , mà không nhớ rồi sao?"
"Mẹ sẽ đưa con ra nước ngoài du học"
"Bà có quyền gì mà làm vậy"
"Không nói nhiều mẹ đã làm hồ sợ rồi và sáng nay mẹ có nói với chủ nhiệm của con"
"Tôi sẽ không đi và bà đừng có nhận tôi làm con bà tôi chỉ có 1 người mẹ của mình mà thôi" cậu bỏ lên phòng rồi khoá cửa lại
Cậu vứt cặp sách mình lên bàn cầm tấm hình của mẹ ruột mình không hiểu sao nước mắt cậu rơi xuống tấm hình nụ cười của mẹ vẫn đẹp nhưng ngày nào chỉ là giờ không còn nữa.

"Anh ơi giữ cửa hàng giùm em để em đi hẹn hò"
"Ừ đi đi hẹn hò vui vẻ nhớ về sớm nha"
"Dạ" Sau khi chuẩn bị xong thì đã có chiếc siêu xe đợi bên ngoài , doyoung lên xe sau đó cả 2 đến nhà hàng doyoung ngồi xuống bàn mà junghwan đã đặt sẵn trước đó
"Sinh nhật vui vẻ anh bé của em tuổi mới yêu em nhiều hơn và chúc anh tất cả"
"Có quà hong"
"Hong có nhưng mà em là quà của anh nè"
"Hong thèm"
"Anh nói nữa em hôn nát môi anh đó"
"Được rồi anh không nói nữa"
Cả 2 dùng bữa xong thì trời cũng đã tối nên tranh thủ về . Ra đến xe junghwan lấy bó hoa cùng với chiếc nhẫn ra cầu hôn doyoung cậu quỳ xuống lấy chiếc nhẫn ra khung cảnh này thật lãng mạn. junghwan mở lời:
"Hôm nay là sinh nhật anh nên em muốn nói những lời này em biết em còn nhỏ để làm việc này nhưng mà em muốn dành việc này cho người mình yêu thương cả đời trái tim em chỉ có mỗi anh thôi dobby anh có...."
"Anh đồng ý" trên má doyoung là những giọt nước mắt của hạnh phúc , junghwan đeo chiếc nhẫn cho doyoung hôn lên tay cậu rồi lau cả nước mắt
"Nín đi mà em thương"
"Em làm vậy sao anh không cảm động cho được"
"Thôi em thương nín dứt đi" cậu trao cho doyoung nụ hôn rồi ôm anh lau nước mắt cho anh .

Junghwan sau khi đưa doyoung vào nhà rồi tạm biệt rời đi . Cậu nghĩ giờ này chắc anh hyunsuk ngủ rồi nên cậu mở cửa nhẹ tiến vào trong 1 tiếng bụp của pháo giấy làm cậu giật mình sau đó là các đèn được mở lên trước mắt cậu là hyunsuk cầm chiếc bánh kem trên nay ba mẹ cậu ba mẹ hyunsuk xung quanh , mọi người cùng hát bài chúc mừng sinh nhật
"Ước đi em không thôi nến tắt"
"Dạ" cậu chấp tay lại ước những khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi và mong sự bình an đến với những người mình yêu quý .
"Em ước gì thế?"
"Không nói đâu hihi"
"Không nói đúng không?"hyunsuk quẹt bánh kem chét lên mặt của doyoung cả 2 đùa giỡn đến mệt sau đó ăn uống dọn dẹp rồi ngủ

Sáng ngày hôm sau do sinh nhật vui tới nổi không ngủ được nên cậu và hyunsuk thức trễ nhờ mẹ của cả 2 đánh thức mãi mới chịu dậy , dĩ nhiên là cả 2 đi trễ nhưng may là kịp lúc bác bảo vệ đóng cổng nên chưa tính là trễ.
"May quá vừa vào kịp"hyunsuk cùng doyoung tách nhau ra vào lớp .
Vào đến lớp bị sahi kéo xuống bàn ngồi
"Hôm qua là sinh nhật doyoung phải không?"
"Đúng rồi mà sao cậu biết vậy tớ chưa nói đến chuyện này bao giờ mà"
"Thì hôm qua junghwan lại nhà jaejae báo cho Jaejae về việc sinh nhật của doyoung và mình cầu hôn thành công tớ ngồi kế bên nên nghe thấy vậy"
"2 đứa nó cầu hôn rồi à"
"Không tin thì cậu đi hỏi jaehyuk đi"
"À mà khoan.."
"Sao đấy"
"Cậu mới nói cậu ngồi kế nên nghe thấy"
"Đúng rồi"
"Vậy có nghĩa cậu ở chung nhà với jaehyuk"
"Chuyện đó lâu rồi mà"
"Lâu rồi á sao tớ không biết"
"Tại vì tớ không nói"
"Có lẽ chúng ta nên xem lại tình bạn này"
"À mà tớ nghe nói mẹ của jihoon vào trường để cho jihoon đi du học tuần sau là đi rồi đó cậu khuyên jihoon đi"
Hyunsuk ngỡ ngàng cậu không tin vào những lời mình nghe cậu nghĩ chả lẽ bà ta biết chuyện mình và jihoon rồi sao hàng ngàn suy nghĩ hiện lên trong cậu
"Hyunsuk , hyunsuk"sahi lấy tay quơ qua lại trước mặt hyunsuk
"Hả cậu nói gì?"hyunsuk ngơ ngác nhìn sahi
" nảy giờ cậu làm sao vậy bộ chuyện jihoon làm cậu phiền à"
"À không tớ suy nghĩ chút thôi"
"Vậy thôi tớ về chỗ đây"

cả 2 ngồi ổn định vị trí để vào học , suốt cả buổi học hyunsuk không thấy jihoon đi học , giờ giải lao cậu chạy đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu nhắn tin cũng chả thèm xem điện đến mấy chục cuộc không bắt máy cứ nghĩ là đã đi du học về thì cậu ghé qua cửa hàng hoa đến tối cậu mệt mỏi ra về thở 1 hơi dài ,cởi bỏ tạp dề , 2 tay cậu xoa bóp vai xong rồi cậu quay bước về đột nhiên jihoon đi lại
"Em làm mệt không?doyoung đâu?"cậu thật cảm ơn trời vì đã để cậu xuất hiện ở đây cậu không biết nên hỏi chiện đó hay không
"Cũng không mệt lắm còn doyoung đi ăn với junghwan rồi"
"Vậy anh đưa em về"
"À mà..."
"Lên xe đi rồi anh nói"
Hyunsuk lên xe rồi jihoon mở lời
"Em hỏi đi"
"À không có gì "
"Anh biết em muốn hỏi gì chuyện du học là do mẹ anh quyết định cả cái chuyện sắp rút học bạ nhưng anh sẽ không đi anh muốn ở bên em "
"Bye anh về cẩn thận nhớ ngủ sớm nha"
"Giờ này mà em kêu ngủ sớm ,thôi em vào đi ngủ ngon"
"Dạ"
                 __________________
Xin lũi các bạn mình lo học quên cái này luôn mình chuẩn bị ra bộ truyện mới nói về đời sống sinh viên của 12anh mà mấy chap về sau nữa chắc mình cho drama lớn rồi kết bộ luôn để tập trung cho bộ truyện mới



[Hoonsuk] Không Thể Quay Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ