15. "Anh ở đây." Ba chữ này em nhất định phải nhớ thật kỹ.

1.4K 85 35
                                    

Như một lời cảnh báo chương này hơi dài vì có H =)))))
------

Trong khi Nunew còn chưa kịp phản ứng gì, thì Kanya đứng bên cạnh đã vội chớp lấy cơ hội mở lời trước "Ông chủ, sao lại ngẩng ra vậy ? Anh quen bạn nhỏ này à ?"

Nunew vẫn nép sát vào người lớn hơn, bàn tay nhỏ xíu báu chặt lấy tay anh, Zee đương nhiên nhìn ra điều gì đó từ bạn nhỏ, vòng tay ôm lấy vai em nhẹ giọng "Có anh ở đây."

Nunew mỉm cười nhìn anh, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn nhiều, ai ngờ người đàn ông đó lại đột ngột lên tiếng làm bạn nhỏ giật bắn cả người.

"Rất vui khi được gặp lại em, Nunew."

Bạn nhỏ không vội trả lời, quay đầu lại nhìn Zee, ánh mắt trong veo như đang chờ đợi một điều gì đó.

Zee nhận ra anh ta, vốn định im lặng quan sát người đàn ông kia, nhưng lại phát hiện bạn nhỏ đang dùng ánh mắt để nói chuyện với anh.

Zee lập tức phóng ánh mắt cảnh cáo nhìn sang, Nunew có thể không biết, nhưng người đàn ông kia chắc chắn không quên được Zee, nên anh ta cũng có chút kiêng dè, không dám phô ra quá nhiều.

Nunew im lặng không được, trả lời lại cũng không xong, không chào hỏi thì không được cho lắm, mà chào hỏi thì... Nunew thật sự không muốn một chút nào.

Khung cảnh ngày hôm đó lại một lần nữa ám ảnh em. Cũng phải, một bạn nhỏ mười tám tuổi bị một người đàn ông xa lạ động chạm thì làm sao không ám ảnh cho được.

Ngày đó, Nunew chỉ là một cậu bé chơi piano bình thường, em may mắn được mời biểu diễn trong một sự kiện ở một nhà hàng lớn. Sau buổi biểu diễn, Nunew như bình thường đi vào phòng phục trang thay đồ chuẩn bị ra về, em không hề biết rằng có một ánh mắt thèm muốn vẫn luôn dán chặt lên người mình, ngắm em một cách mê say.

Nunew không mấy để ý, hết thúc bài biểu diễn, lập tức đứng lên, xoay lưng đi vào trong, em cẩn thận khóa cửa, sau đó mới bắt đầu cởi áo.

Nút áo thứ ba được mở ra, Nunew đột nhiên cảm thấy hình như có người ở sau lưng mình, nhưng rõ ràng khóa cửa rồi mà ? Không hiểu sao em lại cảm thấy sợ hãi, lập tức nắm lấy phần nút áo sơ mi đã cởi ra, dùng tay ôm chặt lại.

Lúc này, phía sau lưng em, người đàn ông từ từ bước đến, đặt chiếc chìa khóa phụ lên bàn, vươn tay vuốt nhẹ hai cánh tay em từ phía sau, ghé sát môi vào tai em trầm giọng "Tiểu mỹ nam, em câu nhân lắm biết không ?"

Bị hơi nóng phả vào tai, Nunew liền hoàn hồn lại, gấp gáp rời khỏi vòng tay anh ta "Ra ngoài ! Tôi la lên đấy !"

Anh ta tiến một bước, Nunew lại lùi một bước, nhìn thấy người trước mặt tay cứ nắm chặt lấy cổ áo "Ông mà bước tới, tôi..tôi báo cảnh sát thật đấy !", phần xương quai xanh lấp ló khiến anh ta kích động, lập tức nhào đến ôm chầm lấy Nunew "Ngoan nào, để anh giúp em thoải mái."

Bạn nhỏ một tay nắm chặt lấy cổ áo, một tay cố gắng đẩy anh ta ra, vùng vẫy muốn thoát khỏi thứ hành động ghê tởm kia, nhưng một bạn nhỏ mới mười tám tuổi thì làm sao có thể chống cự ?

Theo Đuổi Thần Tượng.Where stories live. Discover now