Lại một ngày mới , một ngày đặc biệt .Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu hiện tại hắn không ngồi đây cùng em , thẳng lưng nghiêm túc lắng nghe , còn thường xuyên nhìn xem thái độ của em như thế nào . Vâng đúng vậy , hắn và em đang ngồi ở phiên tòa li hôn của ba mẹ em.
Sau khi em nói trước phiên tòa rằng " em không cần phải theo ai hết , em đủ lớn để tự mình sống " lúc này hắn thấy em chuẩn bị khóc luôn rồi , không chần chờ gì nữa hắn cũng đứng dậy nắm lấy tay em mà đưa em ra khỏi nơi này.
" không ai thương tao hết , không một ai "
" chưa ai hỏi tao có buồn có giận hay không "
Em bỗng bật khóc nức nở tay che hai đôi mắt đầy nước của mình , em khóc lớn như đứa trẻ , hắn kéo tay em đang che mất nửa khuôn mặt kia xuống , hắn đưa hai tay đặt lên má em , xoa xoa đi hai hàng nước mắt chảy dài , rồi hôn nhẹ một cái ngay đôi mắt ngấn lệ của em , còn xoa xoa đầu em để trấn an...
" bạn nhỏ của chúng ta đừng khóc "
" có tao hỏi han quan tâm mày mà "
" tao thương em mà , thương em nhất luôn "
" hứa với tao từ nay chỉ cần quan tâm bản thân mày đừng bận tâm đến họ nữa có được không ? "
" lâu nay mày lo buồn vậy đủ rồi "
" tao không muốn mày phải đau đớn thêm nữa "
" có anh có anh vẫn ở đấy ,nhé ?
Hắn nhẹ giọng dỗ dành em , em ngước đầu nhìn hắn chẳng nghĩ được gì nữa . Tại sao việc bố mẹ làm thì con cái đều có phần chịu tổn thương , là em muốn họ giải thoát cho nhau , nhưng giây phút đó em vẫn còn nuôi ít ỏi hi vọng rằng họ sẽ quyết liệt ở lại vì em , nhưng họ lại níu kéo cho có giống như muốn em nói ra những điều này lâu lắm rồi . Em là chàng trai mạnh mẽ , em chưa bao giờ khóc trước mặt bố mẹ hay người ngoài từ khi em tuổi lớn , em chỉ khóc trước mặt hắn , hắn luôn là người kéo em khỏi đám đông mỗi lúc em sắp không chịu được nữa , hắn là người vẫn luôn chăm chú nhìn em xem em có ổn không . Em mong hắn hạnh phúc hơn em bây giờ...
Đang ngồi ở trên xe nhưng vẫn liên tục lau nước mắt, đống giấy cũng đã vơi đi nhiều , vẫn liên tục nói không ai thương em hết hắn cũng phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần
" tao yêu em , tao thuơng em nhất , em là bạn nhỏ yêu dấu "
" được rồi bạn nhỏ đừng khóc nữa nhé"
" uống một ly capuchino nóng ,được không? "
" không , capuchino đá ạ "
" được được "
Hắn phải nhanh chóng mua chuộc bạn nhỏ này để chỗ nước mắt kia không được phép rơi nữa . Hắn trở lại với hai ly capuchino đá và lại thấy bạn nhỏ kia đang ngồi xem hoạt hình rồi cười cười ở trong xe , bạn nhỏ này rất dễ dỗ , nhưng lại nhớ rất dai nên không thể làm em mất hứng được .
Em phải bỏ lại chuyện buồn ở phía sau nhé , vì phía sau em có hắn, hắn sẽ ôm hết muộn phiền cho em..
#Jobbas
BẠN ĐANG ĐỌC
JobBas /Lặng nhìn em
FanfictionĐây là chiếc fic mình viết riêng cho cảm nhận của chính mình đối với couple JobBas . Nhưng chi tiết trong fic là điều mình nhìn thấy từ tình bạn / tình yêu của chính họ và sẽ không hoàn toàn chính xác với thực tế đâu nhé . Yêu các bạn !