Chương 1: Tai nạn xe cộ

1.2K 77 7
                                    

Editor: Jenny Thảo

Đêm khuya, ngày mưa dông.

Một văn phòng tạp chí ở tầng thứ tám của một tòa cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, Bộ Thiển ngồi trước máy tính, dựa vào cà phê để duy trì sinh mệnh vì đã tăng ca ba ngày liên tiếp.

Cô đang viết một báo cáo nghiên cứu về dự án cứu trợ mèo đốm ở thảo nguyên, bản báo cáo này phải nộp cho chủ biên vào sáng sớm ngày mai.

Chờ đến khi gõ dấu chấm cuối cùng, Bộ Thiển mới ngã lưng về phía sau, thở phào nhẹ nhõm: "Hừ, cuối cùng cũng xong."

Sau khi nộp bản báo cáo này, chuyện thực tập chuyển lên chính thức của cô chắc cũng đã ổn.

Đang lúc cô đang lên tinh thần, chuẩn bị kiểm tra bản báo cáo lần cuối cùng thì phía sau đột ngột vang lên tiếng dò hỏi: "Bộ Thiển, cô viết báo cáo xong rồi sao?"

Bộ Thiển bị kinh sợ, cô quay đầu, nhìn thấy đồng nghiệp Lâm Nhị đang ngồi ở bàn làm việc của cô ta.

Lâm Nhị cũng là thực tập sinh giống như cô, chỉ là tính cách của Lâm Nhị có hơi hướng nội, rất ít xã giao. Hai người làm đồng nghiệp với nhau mới được hai tháng nên chỉ nói được với nhau mấy câu.

"Đúng vậy, mới vừa viết xong."

Bộ Thiển trả lời xong, thuận miệng hỏi: "Sao cô giờ này vẫn còn ở đây, tôi còn nghĩ giờ này chỉ còn mình tôi ở văn phòng."

Lâm Nhị cúi đầu, ấp úng nói: "Tôi, tôi cũng đang viết báo cáo."

Cô ta lấy hết can đảm hỏi: "Bộ Thiển, tôi nghe nói nhà cô có rất nhiều tiền. Một tháng tiền lương của tòa soạn chúng ta còn không bằng tiền đi xe một tháng của cô. Cô, cô như vậy cũng nhìn trúng nơi như này sao?"

Bộ Thiển nhíu mày.

Tòa soạn các cô đang thực tập là một trong những tòa soạn nghiên cứu động vật trong nước, là tòa soạn nổi tiếng nhất trong mảng này. Tuy nói tính cách của Chủ biên không có chỗ nào tốt, Phó chủ biên đôi lúc giao nhiều việc. Nhưng sau khi chuyển thành nhân viên chính thức, nhân viên sẽ được vào biên chế, còn có các hạng mục trợ cấp, đãi ngộ xem như tương đối tốt ở trong ngành.

Tuy trong nhà cô có chút tiền nhưng cũng không đến mức mắt cao hơn đầu, đi chướng mắt nơi này.

"Tôi rất thích nơi này."

Bộ Thiển đạm mạc trả lời, sau đó bắt đầu kiểm tra báo cáo. Sau một lúc lâu, cô lưu bản báo cáo vào tệp tin trên máy tính, sau đó thu dọn lại bàn làm việc.

Trên bàn có một hình nhân làm bằng sứ lớn bằng bàn tay, người sứ nhỏ có dáng vẻ của một bé trai nhưng màu sắc đã bị phai mờ, nhìn không ra có đẹp hay không, nhưng có thể nhìn ra Bộ Thiển rất xem trọng người sứ nhỏ này.

Ban ngày cô đặt người sứ nhỏ trên mặt bàn, ban đêm thì đặt ở đầu giường, tay còn đặt lên người sứ nhỏ mới có thể ngủ được.

Xem người sứ nhỏ như là bảo bối, Bộ Thiển sờ hắn, lúc cất hắn vào trong túi, lại nhẹ nhàng lên tiếng: "Con trai, chúng ta phải về nhà rồi."

[EDIT] Dỗ Em Thêm Xíu Đi | Thải Thải Lai LiễuWhere stories live. Discover now