2. Đau

253 27 2
                                    

Và rồi, em ấy đã ngước nhìn lên và phát hiện ra tôi. Hai mắt chạm nhau, tôi hiểu rõ rằng tim mình đang đập rất nhanh. Tôi không hiểu sao nhưng khi em ấy thấy tôi thì mặt trở nên hốt hoảng, vội chạy vào trong, tôi lo lắng rằng có phải mình làm gì sai chăng hay em ấy ghét ai đó nhìn lén mình chăng. Nhưng không, khoảng 1p sau, em ấy chạy ra ngoài với bộ dụng cụ cứu thương cầm trên tay đến chỗ tôi. 

Anh bị làm sao mà trên mặt bầm tím thế, em băng cho anh nhé ạ”.

Không bỏ lỡ cơ hội tôi bèn gật đầu, em ấy kéo tôi vào trong đến dưới gốc cây kế đó là cái xích đu mà tôi vừa bắt gặp em ngòi ngay trên đó. Những đứa trẻ khác nhìn thấy tôi đều tránh xa, vì sợ tôi là giang hồ chăng, tôi cười.

Em ấy nhẹ nhàng lắm, từng cử chỉ đều ân cần, tỉ mỉ từng chút một. “Nếu đau thì anh hãy nói em nhé”, tôi lại gật đầu, nhìn bề ngoài bình tĩnh vậy thôi chứ bên trong nội tâm của tôi đang đánh trống linh đình, hồi hộp không yên.

“Xong rồi ạ.”
“Anh cảm ơn em nhé”
“Sao anh lại bị như thế vậy ạ?”
“…”
“Ấy, em không có ý tò mò chuyện của anh đâu, nếu anh khó chịu em xin lỗi anh nhé”
“Không sao đâu, anh bị người ta đánh, như cơm bữa ý mà, anh quen rồi”
“Anh đừng nói như là chuyện này nhẹ nhàng lắm í, đau lắm phải không? Lần sau có bị như thế hãy đến đây em thoa thuốc cho nhé”
“Thế…”
“Thế?”. Em hỏi tôi.
“Thế anh không bị đánh nhưng mà vẫn muốn đến đây em có đồng ý không?”

Em ấy cười, lại cười rồi, tôi thầm nghĩ bị đánh cũng may ý chứ, vì nhờ thế mà tôi mới gặp em, ngồi gần hơn, nhìn thấy cái lúm đồng tiền lúc nãy gần hơn, em ấy lại càng đáng yêu hơn trong mắt tôi rồi. Ông trời ơi, bây giờ tôi chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại vài giây được không? Vậy là đủ với tôi rồi.

Được ạ!”
“À anh quên hỏi tên em”
“Em là Gun!Gun Atthaphan Phunsawat!Anh cũng chưa nói cho em nghe đấy”
“Off Jumpol Adukittiporn”.
“Anh thấy em ngồi bên ngoài không vào chơi với các bạn, có lí do gì không?”.Tôi hỏi tiếp
“Em chỉ mới đến đây vào năm ngoái, các bạn khác đến từ trước đều chơi với nhau rất vui vẻ, em không muôn làm phiền hay xen vào chuyện vui của các bạn đâu”.
Thế từ giờ hãy để anh bầu bạn với em”.

Từ ngày hôm đó tôi lui đến nơi này chơi thường xuyên hơn, các cô ở đây cũng dần xem tôi như 1 phần của gia đình nhỏ này. Tôi có kể cho em ấy về lí do tôi bị đánh cũng như ti tỉ chuyện trên đời. Mỗi lúc đấy em chỉ im lặng nghe thôi, tôi biết ơn vì điều đó. Tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau dần lớn hơn từng ngày. Tôi thầm biết ơn ông trời vì đã phái em, thiên thần nhỏ của tôi xuất hiện, là loại thuốc thần tiên chữa vết thương lòng những tưởng đã biến tôi thành một viên đá di động.

1 năm trôi qua, hai đứa tôi vẫn thân thiết với nhau như vậy. Ngày hôm đó đến, tôi thấy em đang nằm ngủ dưới bóng cây lớn, bèn lén đến ngồi cạnh em mà trầm ngâm ngắm nhìn khuôn mặt em. Mĩ miều, từ mắt, mũi đến đôi môi cherry căng mọng, tất cả đều làm nên đường nét gương mặt Gun Atthaphan hút hồn tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi đánh liều cúi đầu xuống từ từ hôn má em. Vừa chạm vào má, em ấy mở mắt ra, thế là tôi và em chạm mắt nhau. Tôi bối rối ngồi dậy xin lỗi rồi bỏ chạy đi mất để em ấy ngồi dậy với khuôn mặt ngạc nhiên.

Nhiều ngày liền tôi không đến gặp Gun vì tôi sợ phải đối mặt với em ấy, tôi thật sự sợ em ấy sẽ ghét bỏ tôi. Đang vật lộn với đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu thì bỗng một tiếng động lớn vang lên.

RẦM!

Tôi đoán được tiếng động này là do ai rồi, chỉ có thể là hắn ta, gã cha dượng “đáng kính” của tôi. Vội vàng chạy lên trên xem mẹ có bị làm sao không, tôi nhận ra mẹ tôi đang cầu xin gã đừng đập nữa, vì gã đã đập gần hết đồ trong nhà. Hôm nay gã ta thua trò cá cược nên lại về trút giận lên mẹ tôi. Máu dồn lên não, cơ mặt tôi nóng lên khi nhìn thấy hai dấu tay trên mặt mẹ, tôi không thể chịu đựng được nữa. Lao đến chỗ mẹ, tôi đẩy gã ta ra “Ông bị điên à?. Muốn điên thì đi chỗ khác, đừng về đây mà trút giận với mẹ của tôi, bà ấy cũng là vợ ông đấy”.
Ha, vợ à? Người đàn bà chán ngắt này à? Thà tao ra đường kiếm gái còn tốt hơn. Lấy mẹ mầy tao cứ tưởng sẽ vơ vét được chút nhưng ai mà ngờ. Vô dụng!”

Vợ này, vợ này”. Vừa nói hắn vừa giáng những bàn tay vào người mẹ tôi. Tôi đỡ thay mẹ, đẩy hắn ra, giằng co một trận thì hắn tức giận bỏ ra khỏi nhà, tôi đã quá mệt rồi.

Off, mẹ xin lỗi con… Con có làm sao không?”
“Con không sao đâu, còn mẹ?”
“Mẹ không sao, mẹ xin lỗi…”
“Con xin phép ra ngoài xíu nhé ạ”

Nói dứt lời tôi quyết định đến trại mồ côi, thứ bây giờ tôi cần chính là việc được nhìn thấy Gun, em ấy chính là liều thuốc có hiệu quả nhất đối với tôi lúc này. Nỗi đau thân xác chồng chất nỗi nhớ tinh thần, tôi sắp kiệt quệ rồi.
Đến nơi, tôi đến gốc cây quen thuộc nhưng không có em ở đấy, tôi bắt đầu tìm kiếm bóng hình em ở những nơi quen thuộc ở đây, nhưng không thấy! Tôi đến hỏi hai Sơ, Sơ Jan và Kyl, phụ trách nơi này.

Khi nhìn thấy tôi hai Sơ hoảng hốt, cũng phải thôi vì bây giờ mặt tôi đầy vết thương mà.

“Off, con sao vậy? Dạo này không thấy con đến đây. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hả con?”
“Con chào hai Sơ, có thể cho con hỏi Gun đang ở đâu được không ạ?”
“À Gun. Gun đã được một gia đình tử tế nhận nuôi 2 ngày trước, lúc đi em nó buồn lắm, Sơ có thể thấy nét buồn trên gương mặt em nó, có lẽ là do không kịp nói câu từ biệt với con”.

Tôi đứng hình. Trong lúc tôi lo sợ, lo lắng, đắn đo với mớ suy nghĩ có nên đối diện với em không. Tôi nghĩ vẫn còn cơ hội cho tôi và em gặp nhau. Nhưng giờ, không còn cơ hội gì nữa rồi, không còn cơ hội để tôi thú nhận rằng tôi thích em.

Tôi gượng cười và tạm biệt hai Sơ…

Dù sao thì, em ấy đã được một gia đình tốt nhận nuôi, tương lai sau này có lẽ sẽ tốt cho em, tôi cầu chúc cho em luôn bình an và vui vẻ. 

 Lúc vừa bước một chân ra khỏi nơi đầy kỉ niệm cũng là lúc trời đổ cơn mưa lớn. Bước đi khập khễnh giữa trận mưa này, tôi như lạc lối giữa những con người đang hối hả tìm chỗ trú kia. Đường về nhà lúc này thật xa, bước chân tôi thật nặng trĩu.

Là do tôi không biết trân trọng cơ hội, là do tôi nên mẹ mới ra nông nỗi như vậy, tôi chỉ là một gánh nặng cảu mẹ mà thôi, tôi có nên chết không? Khi mà giờ đây không còn Gun bên cạnh…

Em ấy xuất hiện trước mắt tôi như một điều kì diệu mà thần tiên ban tặng khi trời nổi cơn gió to
Em ấy cũng rời đi như một giấc mộng đẹp khi trời nổi cơn mưa lớn.

Lê bước về đến nhà, vừa thấy hình dáng tôi, mẹ vội chạy đến nói
Off, ông ta, bị tai nạn xe mất rồi!”

----------------------------

Mọi người thấy như nàooooo ạ?

[OFFGUN] Anh Đã Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu TiênWhere stories live. Discover now