Buổi dạ vũ đã đi được quá nữa, ả liếc mắt tìm em.
Ngai vàng chật chội khiến ả khó chịu, nhưng ôi chao, vương vị đã khiến ả phải ngồi yên trên đó những hai giờ liền.
Và đầu óc ả đã bắt đầu mơ màng, về khoảnh khắc em ngủ ngoan trong vòng tay ả, về cái vuốt ve trên bờ vai trần tuyệt hảo mà không thứ tơ lụa thượng hạng nào sánh bằng.
Ruột gan ả cồn cào, nhưng rồi sao, đôi chân ả đâu thể cất bước khi mà bọn sứ giả xứ Welltorn dưới kia còn chưa có ý định rời khỏi bữa tiệc, cái thứ tiệc quái đản do chính ả bày ra.
Nhưng vì lời thương thảo về số lượng lớn thuốc phiện quá đỗi hấp dẫn, ả đành phải dốc hết tài lực mà đón tiếp lũ người này, mặc cho người dân của Andromeda đang khóc than vì đói khổ, và vì ả cũng chưa kịp biết thế nào là trách nhiệm của một kẻ trị vì.
May thay, đồng hồ điểm mười hai giờ, và chỉ chờ có thế, ả đứng phắt dậy trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.
"Bữa tiệc vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng nữ hoàng cần được nghỉ ngơi, mong nhận được sự thấu hiểu của các quý sứ giả."
Kim, cận thần trung thành nhất của ả lên tiếng, người chỉ cần liếc mắt cũng có thể đọc được suy nghĩ của chủ nhân mình. Ả âm thầm dành cho cô ta ánh mắt tán thưởng, và như thói quen, ả chìa bàn tay mảnh khoảnh được bọc trong chiếc găng voan đen tuyền chờ đợi hầu cận của mình dìu đi.
Không có sự xuất hiện của nữ hoàng, bữa tiệc cũng không cần thêm quá nhiều những nghi thức rườm rà khiến các quý công tử và các vị tiểu thư phải nhíu mày nhăn mặt, và nữ hoàng, người vui sướng nhất hiện tại, cũng không cần phải khoác thêm lớp vương bào nặng trĩu trên hai vai mình.
Ả quên mất tư thái cao quý của bọn hoàng tộc, bước chân dồn dập tìm đến bên em.
Ả bước nhanh qua từng hành lang sáng đèn, gót giày in trên lớp thảm nhung đỏ sẫm, chiếc váy nặng nề và bó thít khiến ả khó thở, nhưng ả không lấy làm mệt mỏi, nhất là những lúc như thế này.
Chiếc cầu thang uốn lượn phía cuối hành lang bảo rằng ả đã đến được nơi cần đến, em kia rồi, nàng công chúa mến yêu của ả trong chiếc váy màu đỏ thẫm nom mới đẹp đẽ làm sao, em hệt như những con búp bê sứ tinh xảo được trưng bày trong các cửa hàng đồ chơi nơi cuối phố. Em lặng ngồi trước mớ sách cổ ả đã mang đến hôm qua. Chợt, chân ả bước chậm lại, như không muốn phá vỡ đi khung cảnh đẹp đẽ này.
"Thì ra đây là lý do khiến em trốn khỏi buổi tiệc."
Ả đến gần, tay đặt trên đôi vai em, em nhìn ả, đôi mắt to tròn và đen láy, ả để mặc cho mình sa sầm vào những ham muốn có em, ả nâng cằm, đặt lên khoé môi em một chiếc hôn thật khẽ.
Có ai ngờ được, đằng sau bức chân dung của vị nữ hoàng cao quý ấy là ả với những trần tục bên một người con gái khác, và ẩn sâu trong toà lâu đài tráng lệ ấy là nàng công chúa mà ả đã cất giấu cho mình hằng mấy mươi năm.
Em lặng im không lên tiếng, ả cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, từ khi biết em, ả chưa từng nghe em một lần cất giọng.
Ả gặp em trong một đêm dạo chơi trong thị trấn, dòng người tấp nập không ngăn được ánh mắt ả chạm đến em, em khi ấy còn là đứa bé lem luốc những bụi bẩn, y phục rách rưới nằm bất động bên vệ đường, người qua kẻ lại, có người lang thang, có kẻ phú quý, nhưng mặc nhiên không một kẻ nào trong số ấy đoái hoài đến em.
KAMU SEDANG MEMBACA
[Oneshot] Paranoid
Fiksi PenggemarWarning: Có yếu tố đồng tính nữ, và đây là fanfic về Khánh Vân x Đỗ Hà, những ai không thích xin vui lòng click back. Out of character. Hi vọng mọi người có những trải nghiệm tốt với truyện. Cảm ơn và trân trọng. *Vui lòng không mang truyện đi bất...
![[Oneshot] Paranoid](https://img.wattpad.com/cover/320663033-64-k866052.jpg)