Chương 4: Niềm vui và nỗi lo sợ

150 26 6
                                    

Sau ngày lễ tất niên ấm áp nhất cuộc đời tối tăm của Akaashi, chẳng biết có phải chuyện đó mà tinh thần cậu tốt lên hay không. Nhưng tình trạng bệnh dần giảm đi, khiến cậu dễ thở và ít đau đớn hơn qua từng ngày. Các bác sĩ đều rất vui vì kết quả tích cực này nên đã suy xét và cho cậu xuất viện. Suốt những năm gần đây, về nhà trước khi mùa xuân đến quả là một kỳ tích đối với sức khoẻ của Akaashi.

Rời khỏi nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng cùng những mớ dây nhợ phiền phức ghim vào tay và mũi 24/7, hôm nay Akaashi đã được bố dượng đưa về nhà. Từ khi cậu nhập viện, mẹ cậu rất hiếm khi đến căn nhà cũ này nên nó khá là bụi bặm. Ông đã gọi người giúp việc quen thuộc đến để dọn dẹp, trên đường về nhà còn ghé siêu thị mua rất nhiều đồ ăn để tẩm bổ cho cậu. Bố dượng vẫn đối xử dịu dàng với cậu như thời gian đầu gặp mặt, có lẽ là vì bây giờ chỉ có hai bố con. Nếu có mẹ cậu đi theo thì ông đã chở cậu thẳng về nhà và mua đại thứ gì đó rồi quăng ở bếp cho cô giúp việc tự sắp xếp.

Akaashi nghĩ, trong thâm tâm ông vẫn muốn đối xử tốt với cậu nhưng vì bị ảnh hưởng từ mẹ cậu hay không muốn bà cằn nhằn nên ông mới cư xử như thế. Mà thôi, Akaashi cũng không quá quan tâm đến chuyện ai đối xử với mình thế nào. Dù sao, cậu cũng chẳng sống quá mười tám tuổi kia mà. Rời khỏi đây rồi thì không ai phải lo lắng cho cậu nữa.

Dù sức khoẻ đã ổn định hơn nhưng nó vẫn còn khá yếu. Akaashi chỉ có thể đi chầm chậm quanh nhà một lát hoặc đứng yên một chỗ phụ cô giúp việc cất thức ăn vào tủ. Làm xong hết việc thì cậu ra phòng khách xem tivi. Năm nay là năm đầu tiên Akaashi được xem trực tiếp Bokuto thi đấu vòng toàn quốc trên tivi ở nhà.

Đáng tiếc là Akaashi không thể xem từ những trận đầu tiên vì bận rộn để bác sĩ kiểm tra sức khoẻ và làm thủ tục xuất viện. Tuy nhiên, điều đáng mừng là hiện tại, cậu đang xem trận bán kết với sự góp mặt của Fukurodani. Điều đó có nghĩa, Fukurodani đã xuất sắc vượt qua những đối thủ đáng gờm ở các vòng trước để tiến đến bán kết. Xem xong trận này, có lẽ cậu sẽ phải xem lại các trận trước ngay mới được.

Chẳng biết có phải vì tâm trạng thoải mái hay không nhưng trận bán kết hôm nay, Bokuto thể hiện rất tốt với những màn biểu diễn hết sức đẹp mắt gây không ít khó khăn cho đối thủ. Cho nên, một lần nữa, Fukurodani lại giành được chiếc vé danh giá chính thức bước vào chung kết Giải đấu Mùa xuân.

Do phải ở lại cho trận quyết chiến ngày mai, Bokuto không còn cách nào ngoài gọi điện thoại nói chuyện với Akaashi. Ăn tối xong, đến giờ cả đội nghỉ ngơi, Bokuto liền chạy lên sân thượng gọi cho cậu ngay.

"Em nghe đây ạ."

"Akaashi đã ăn tối với uống thuốc chưa nhỉ?"

"Vừa mới xong luôn ạ, bây giờ thì em đang nằm nghỉ và xem lại trận tứ kết của Fukurodani. Hôm nay Bokuto-san cừ lắm đấy ạ."

"Vậy sao? Chắc do biết em được xuất viện đó."

"Em có tác động mạnh mẽ đến vậy ư? Không tin được nha."

"Thật sự là không đùa đâu. Chẳng phải em đã nói muốn được về nhà sớm để xem anh thi đấu sao? Anh biết Akaashi cũng yêu thích bóng chuyền như anh mà, em vui thì anh cũng vui theo."

【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】•  Crystal Snow [TẠM DROP]Where stories live. Discover now