OS | Leo's Memory

808 80 12
                                    

Note: 3 năm ngừng viết, cảm giác như bản thân gãy tay rồi, thôi thì đọc giải trí thui nhen

- Này, trận này là trận cuối rồi, cố lên bạn tôi ơiii.

- Mắt tao díu hết lại vào nhau rồi Naib à.

Bây giờ là 11 giờ đêm, chỉ còn một tiếng nữa là hết một ngày, và trận này là trận cuối trong hôm nay của trang viên. Vừa nãy là Lính Thuê-Naib, đội bốn người đều nằm dài mệt mỏi, cậu ta nghĩ mình nên động viên một chút.

Vừa nãy chị Emily đã đưa danh sách xuất trận - Lính Thuê, Nữ Chủ tế, Tù nhân và Người đưa thư. Địa điểm lần này là ' Kí ức của Leo '

---------------------------------------

- Nối máy cho lẹ rồi về ngủ nào.

Thú thật, trong cái thời tiết dưới mười độ ở cái chỗ này cùng nền tối chỉ khiến cho Luca muốn nằm xuống nền tuyết mà ngủ luôn. Biết sao giờ, những ngày mới luôn làm mọi người trong trang viên đổi thấy, Luca trở thành một trong những người sống sót được chọn nhiều nhất.

Hồi xưa ngoài Luca còn có Tracy, cậu và em là 2 trong số những người sửa máy nhanh nhất trang viên, nhưng thời gian đã làm thay đổi chúng ta mất rồi. Tracy dần trở nên nhút nhát hơn, và dường như nếu trong trận đấu, đồng đội khiến bản thân mình bị thương thì em sẽ không thể nào sửa máy nhanh hơn được nữa.

Trận đấu bắt đầu. Luca nhìn vào rada và bắt đầu nối máy, bắt đầu với cổng và nhà gỗ. Hiện tại chưa có gì xảy ra, hunter có lẽ đang lựa người để đuổi đi?

Bên kia đầu máy là Fiona, nàng đã tới được máy, tốc độ giải mã đang nhích lên từng chút một, Victor là cổng mặt trăng, thư giải mã của cậu ta gửi cho Fiona để cổ có thể giải nhanh hơn.

Nhưng mọi chuyện không có khác biệt mấy. Hôm nay máy giải mã đẩy tiến độ vô cùng chậm, trong khi Naib đang kite đầu gần 60 giây rồi, vẫn chưa có máy nào qua được ngưỡng 50%.

-------------------------------------------------------

" Thợ săn chuyển mục tiêu ! Chú ý xung quanh " thợ săn đã bỏ Main, Luca suy nghĩ. Theo khuynh hướng của các hunter, khi họ chuyển mục tiêu thì có khả năng cậu sẽ bị đuổi, bởi vì cậu chuyên giải mã mã. Bây giờ mới xong được có một máy của Fiona, do Victor và Luca đã hộ trợ truyền và gửi thư giải mã

Hiện tại chỉ còn mình Luca ở khu gần cổng.

Tiếng tim đang đập mạnh lên, thợ săn đang nhìn vào kẻ sống sót đang giải máy đối diện cánh cửa sổ đó. Luca lập tức nhìn ra đó là ai.

" L-lão già?? "

" Hân hạnh làm sao, được gặp tiểu Lorentz ở nơi này, thật vinh hạnh cho ta. "

--------------------------------------------------------

Luca nhìn chòng chọc vào gã đàn ông cao lớn mình từng gọi là thầy, ôi cao muốn gãy cổ luôn rồi...

" Đồng đội đã bán mi cho ta, không ngờ tới nhỉ? Dù có là anh em xương chó nhưng người ta lại có thể trở mặt bất cứ lúc nào vì lợi ích. "

Đồng đội sẽ bán bạn khi bạn được giá, thường vào những ca như thế này, bạn có thể ngồi ghế là đi luôn vì đồng đội cứu lỗi hoặc hiến, đêm rồi mà, ai cũng muốn nghỉ ngơi, làm lẹ lẹ cho xong. Nhưng đây là lần đầu tiên Luca bị bán đó, lại được bán cho cái gã mà cậu ta ghét nhất chứ.

" Đừng nhìn ta với vẻ mặt như thế, mi và ta giống nhau, ta và mi đều muốn xong việc. Như ta đã nói, đồng đooin mi đã bán mi cho ta, vậy nên ta sẽ ở đây, xem xét xem những năm tháng tù tội mà mi nhận lấy sau khi giết ta có làm cho đầu óc mi mục ruống đi tý nào không "

" Tha cho tôi đi ông già. "

Chết tiệt, hảo bạn thân. Luca cảm thấy tổn thương, cậu đã bị bán cho tên họ châu chấu.

" Nối hai máy mã hoá rồi truyền tiến trình giải mã? Dễ thương đấy."

Alva vừa nhìn cậu nhóc vừa thở dài châm chọc.

--------------------------------------------------------

- Tù nhân đã lôi kéo thợ săn được 120 giây.
- Tù nhân đã giải mã được 300%

" Đồ chết tiệt mấy người, bán tôi cho lão ta, mấy người đã nghĩ cái gì vậy??"

" Xin lỗi Luca à, hắn ta không đánh tôi mà chỉ hỏi cậu ở đâu, tôi nghĩ hắn ta FH nên mới nói á " - nữ chủ tế thú nhận hành vi bán bạn của mình, cô đâu có tính nói, do người ta hỏi nhiều quá đó.

Luca vô cùng bất lực, thôi thì mọi người cũng không biết mình và thầy là cái gai trong mắt nhau, không thể trách được, nhưng lần sau mà bán độ như vậy là ăn đấm như chơi đấy. Tôi không nể đâu.

----------------------------------------------------

" Cái áo lông trên người cậu là của thợ săn à? " - Victor vốn ít nói bây giờ mới lên tiếng, chỉ chỉ vào cái áo lông mềm mượt đang khoác trên người Luca.

" Ờ, của lão già đó đó, tại tôi kêu lạnh nên hắn ta đã nghĩ ra một cách hành hạ tôi vô cùng hiệu quả luôn"

Bốn cặp mắt giao nhau cái nhìn tò mò.

" Hắn ta lợi dụng cái chiều cao muốn gãy cổ kia tì lên đầu tôi, bảo là cho ké ít vải nhưng khác gì đang muốn làm tôi bể đầu đâu??? Chắc vui, rồi còn kêu gì mà kỉ niệm việc lần đầu tiên học trò nhờ vả sau khi sống lại nữa chớ, thật muốn tức điên lên mà "

Đúng là không nên thắc mắc về vấn đề này mà.

AlvaLuca | Leo's Memory Where stories live. Discover now