C47

7.6K 642 159
                                    

# Vegas

Mang theo từng cơn gió còn vương vấn chút tình sầu của nhân loại. Tôi nhẹ nhàng đặt Pete lên góc giường sạch sẽ nhất.

Căn phòng vẫn khoác lên mình tấm vải u buồn của chiều hạ, không biết là vô tình hay hữu ý, màu sắc của ánh đèn bắt đầu nhạt dần, như hoà mình cùng vẻ mặt nhợt nhạt của Pete.

Tôi vuốt ve từng đường nét trên gương mặt thanh tú của em ấy, trái tim kia không còn động tĩnh, dường như không hề chút lưu luyến nào với thế gian đau buồn này.

"Pete."

"Chúng ta về nhà rồi."

Hốc mắt đỏ hoe đến đau buốt, tôi khẽ thở dài nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của em ấy. Như sợ làm em đau, tôi dịu dàng hôn nhẹ lên từng đốt tay của Pete.

"Pete, đừng giận nữa. Anh nên làm gì để em hết giận đây?" Tôi bật cười, nhưng nụ cười lại vặn vẹo đến mức bản thân không hề hay biết.

Cả cơ thể bất giác run lên, lại nữa rồi. Tôi lại không kìm được rơi những giọt lệ vô dụng nhất trên đời này rồi.

Pete à, đừng chê anh yếu đuối được không?

Em nói đúng, anh là người yếu mềm, cần được sưởi ấm bởi tình yêu của em.

Pete, em còn không tỉnh, anh sẽ rét lạnh đến chết mất.

"Anh đợi em tỉnh, được không?"

"Anh sẽ cứ ngồi bên cạnh em, đợi em tỉnh dậy."

"Đừng giận anh quá lâu, được không Pete?"

________________________

Tôi lẳng lặng tìm một bộ quần áo đẹp đẽ nhất. Bộ đồ của bệnh viện kia thật khiến người ta dâng lên cảm xúc hỗn loạn. Cẩn thẩn lau đi những vết bụi vô tình bám lên cơ thể em ấy, tôi khẽ thở dài.

Nhìn xem Pete của tôi, da dẻ hồng hào trước kia đều thay thế thành những mảng bầm tím xanh xao, đáy lòng có chút xót xa, tôi hôn nhẹ lên những chỗ đó.

"Xoa xoa một chút, sẽ bớt đau."

Tôi xoa nhẹ lên mu bàn tay của em, đây luôn là hành động thể hiện yêu thương khi tôi và Pete ở cạnh nhau. Mỗi lần làm vậy, Pete đều thả lỏng cơ thể và mỉm cười hạnh phúc.

Màn đêm bắt đầu bao phủ khắp mọi nơi, tôi ôm chặt em ấy như muốn khảm Pete vào sâu trong huyết nhục của mình.

Tôi sợ một mai thức giấc, em ấy lại một lần nữa biến mất.

Tôi lại phải lật tung cả thế giới này để tìm em ấy.

Hôn nhẹ lên gáy em, sau đó càng lúc càng bao bọc em trong vòng tay. Để em dựa vào lồng ngực cứng rắn của tôi mà an giấc ngủ.

"Ngủ ngoan, Pete."

Em không trả lời, ngoan ngoãn không phản kháng, không giãy giụa, cũng không nũng nịu dựa dẫm vào ngực tôi tìm hơi ấm như mọi khi.

Lần này chỉ có tôi, đơn phương muốn sưởi ấm cơ thể đã lạnh của Pete.

Không gian nhuộm một màu yên tĩnh đến lòng người lạnh lẽo. Nơi căn phòng đã bị khoá lại có hai người đang ôm lấy nhau. Nhưng chỉ còn một nhịp thở duy nhất.

Yêu Lại Từ Đầu ( VegasPete )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ