Chương 9: Nắng Chiếu Rọi

212 26 5
                                    

Kinn giở bức thư trên bàn, PC0 rốt cuộc là ai, anh vẫn rất thắc mắc.

Nhưng sau khi đọc bức thư, anh đã biết chắc đó là ai.

- Porchay, là em ấy

Kinn vội chạy khỏi phòng, phóng nhanh xuống nhà thông báo tin chấn động này cho mọi người.

- Nè tụi mày

Anh thở hổn hển vì chạy quá nhanh, dù sao anh cũng đã có tuổi rồi.

Cả đám TanKul và cả nhà Vegas quay sang nhìn anh, lúc này có cả Macau nữa.

- Là thư của Porchay, là Porchay từ Dominica

- HẢAAAA?? - TanKul

- What the what?? - Vegas

- Shhittt - Macau

Ai nấy đều há hốc mồm không tin nổi, là Porchay sao? Cậu ấy gửi thư về sao?

- Mày nói gì? Nói lại tao nghe xem?

TanKul nhìn Kinn bằng ánh mắt sắc lẹm, muốn nuốt Kinn zo bụng luôn.

- Porchay gửi thư về, em ấy hỏi thăm mọi người, trừ tôi - Kinn

Rất rất bất lực, mọi người đều được nhắc tới trong lá thư nhưng Kinn không hề hiện diện, dù chỉ là một chữ.

Nói xong anh đưa lá thư cho mọi người, tất cả xúm lại thành một vòng tròn.

- Nó hỏi thăm anh đầu tiên thấy chưa, mấy cưng không có cửa - TanKul

- Hic hic cậu Chay ơii.. - Arm
- Cậu ấy là người duy nhất hiểu chúng ta - Pol

Arm và Pol khóc sướt mướt khi đọc tới dòng "hai anh vất vả rồi".

- Có cả tôi và Vegas nữa kìa, hạnh phúc quá - Pete

Pete rất vui khi hai anh em Porsche vẫn ổn.

- Con đâu có báo ai đâu, anh Chay nói kì zọ - Venice

- Quỷ nhỏ mà bằng được một nửa Porchay thì hay biết mấy, thằng nhóc rất dễ thương - Vegas

- Khoan khoan, có em có em nữa
Macau đọc xong trầm cảm ngang, tưởng Chay hỏi thăm gì mình ai ngờ "Chê".

Tiếp theo đó là rất nhiều dòng gửi Kim, nhưng không may là người đó không hiện diện ở đây, tiếc thật.

- Thằng bé vẫn rất ngoan ngoãn, sau bao nhiêu biến cố. Dù ở xa như vậy vẫn viết thư cho chúng ta - Pete

- Có thể tìm được địa chỉ không ạ?

Macau tò mò hỏi, cậu muốn viết thư hồi đáp cho Chay, cậu cũng rất nhớ em ấy.

- Cũng có thể, nhưng sẽ hơi mất thời gian - Vegas

Kinn gật đầu, ý tán thành câu nói của Vegas.

Thời gian qua bọn họ không tìn kiếm Porsche và Porchay nữa, vì họ biết họ đã quá phiền cuộc sống của anh em nhà Kittisawat.

Nhưng lúc này, bức thư đó gửi đến, làm niềm tin của họ sống dậy, chắc họ sẽ tìm kiếm hai anh em sớm thôi.





Người đàn ông chừng 25 - 30 tuổi tay chân bị trói chặt, đầu bị một cái máy kì quặc xiết vào, căn phòng kín ít dưỡng khí.

Căn phòng ấy có một mặt kính nên có thể nhìn vào, theo dõi từng cử chỉ của người bị trói.

- Mày có nói không? Hay đợi tao cắt lưỡi? Tổ chức của tao không dư thừa chỗ ở - [?]

- Có hỏi tao hàng trăm câu nữa, tao vẫn không bao giờ nóiiiii - [?]

Một người đứng đối diện căn phòng kín, gương mặt vô tình không chút cảm xúc, mặc kệ tiếng kêu gào của người bên trong.

Anh ta quay người đi, bỏ lại tiếng gào thét sau lưng.

Người bên trong phòng chợt im lặng, buông lỏng cơ mặt và cơ thể, bất lực ngã mình xuống chiếc ghế sau lưng.

Nước mắt cậu ấy lăn dài, chìm đắm vào đau khổ, sau đó có vẻ đã mệt quá ngủ thiếp đi.

"Ngủ, ngủ đi
Đêm nay tiếng ta ru người
Bên vòng tay em
Người quên hết trần đời"

Em Và TôiWhere stories live. Discover now